Quả thật Tô Tinh Thần chưa hề nghĩ tới chuyện yêu đương, hay nhìn thấy gái đẹp mà nảy sinh ý định nào khác.
Trái lại cậu càng thích đọc vài quyển sách hoặc làm ít chuyện thủ công hơn.
Mà hiện tại, trừ mấy sở thích đó ra, Tô Tinh Thần còn có thêm hứng thú với việc trèo đèo lội suối, nuôi chó làm vườn.
Chẳng biết từ lúc nào, những ngày tháng uể oải suy sụp tinh thần trước kia như đã cách cả thế hệ với cuộc sống bận rộn ngày ngày làm việc cuốc đất của cậu.
Chạng vạng hôm nay, lại kết thúc một ngày cặm cụi trong đất.
Tô Tinh Thần mang một thân mồ hôi nóng bức trở lại tầng hai, thừa dịp chủ nhà đang tập thể hình trong phòng gym liền nhanh chóng chạy đi tắm cho mát, sau đó nghĩ xem đêm nay ăn gì.
Bắp cải xào?
Đêm qua vừa ăn.
Củ sen chiên?Nấu nướng mất công, mệt.
"Được rồi..." Tô Tinh Thần nhìn một vòng, chuẩn bị làm món chay là cà chua xào trứng, vừa đơn giản lại ngon, còn món mặn chính là thịt heo luộc sốt tỏi, nguyên liệu đã được chuẩn bị xong từ trưa.
Thịt heo luộc sốt tỏi là một món ăn nổi tiếng của Tứ Xuyên, dùng thịt ba chỉ làm nguyên liệu chính, nạc mà không bở, béo mà không ngấy, trước tiên trụng qua nước sôi một chút, bỏ bớt váng mỡ bên ngoài rồi cho thêm gia vị và đại hồi(1) vào luộc cho chín.
Sau khi làm nguội thì dùng dao thái thành từng miếng mỏng như cánh ve, đương nhiên kỹ năng dùng dao của Tô Tinh Thần thuộc dạng khá lởm nên chỉ có thể cố gắng cắt mỏng nhất có thể.
Trang trí thì tùy ý, có thể xếp ngang, cũng có thể xếp thành vòng, cuối cùng rưới nước sốt làm từ gừng tỏi ớt lên trên, cắt ít dưa chuột để một bên, đầy đủ hương vị, vừa nồng đượm vị thịt, vừa có dưa chuột thanh mát, ăn với cơm thì không gì sánh nổi.
Đưa cơm cho chủ nhà liên tục một tuần liền, Tô Tinh Thần ít nhiều cũng biết, vị chủ nhà thoạt nhìn đô con này thật ra không thể ăn cay.
Chỉ có thể ăn hơi hơi hơi hơi hơi cay.
Cho nên, Tô Tinh Thần hạ thìa ớt xuống, chìa vào nồi nước rung hai phát, thấy còn thừa rất nhiều liền cắn răng rung thêm hai rung.Cuối cùng, khi thấy chủ nhà ăn rất ngon lành, Tô Tinh Thần vẫn nhịn không nổi, bỏ thêm hai thìa tương ớt vào bát mình, lúc này mới vui vẻ ăn cơm với hắn...
Thường ngày Du Phong Hành rất bận, đến cả việc ăn cơm cũng không nhớ ra.
Chứ đừng nói là tám giờ đêm nay Ma vực online còn mở bản close beta, trước đó tất cả các nhân viên trong công ty đều đã bày sẵn trận địa nghênh đón quân địch, chuẩn bị tâm lý tan tầm xong phải tăng ca.
Mọi người cho rằng ông chủ sẽ ở lại tăng ca với mình.
Nhưng họ đã nhầm, Du Phong Hành vừa đến giờ cơm đã phủi mông bỏ chạy, chỉ để lại một câu: "Tôi nghỉ làm rồi, có các cô cậu lo phần kỹ thuật tôi cũng yên tâm."
Toàn thể nhân viên: "???"
Toàn thể nhân viên đều cảm thấy không thể tin được, đây là sếp Du được mệnh danh là chàng Ba liều mạng(2) mà họ quen sao?
"Lão Du đi hẹn hò à?" Đám trâu bò bên kỹ thuật ở lại tăng ca hai mặt nhìn nhau.Nói về ngọn nguồn, thật ra ngọn nguồn giữa họ và Du Phong Hành hơi xa xăm, kéo dài tới hơn mười năm trước, khi họ vẫn còn là học sinh cấp hai chuyên kéo nhau đi ra quán net trước cổng trường chơi võ lâm, đánh ma thú.
Khi đó Du Phong Hành chẳng có gì ngoài tiền tiêu vặt.
Có thể nói hắn cô độc tịch mịch, dù vui hay buồn cũng vung tiền vào net đánh game, cứ vậy mà quen với mấy người yêu game tới tận xương tủy.
Sau đó, không biết vô tình hay cố ý mà họ cũng học ngành lập trình, ngành học của Du Phong Hành lại không liên quan gì đến game, hắn học lịch sử tâm lý học, càng lúc càng thâm trầm.
Sau khi tốt nghiệp, tất cả mọi người đều quay về đoàn tụ ở thành phố S.
Mấy vị lão gia tuổi không còn nhỏ cứ vậy mà xúm lại kể về hồi còn xuân, trò chơi, còn có tương lai cùng ly biệt.
Du Phong Hành từ trước tới nay rất ít nói, khi ngồi giữa một đám thanh niên đang lè nhè ôm nhau khóc rống lên, đề nghị: "Tôi có tiền, các cậu có kỹ thuật, không bằng chúng ta tự thiết kế một trò chơi đi."
Những lập trình viên kia sau khi kinh ngạc xong thì không khóc nữa, bắt đầu khí thế ngút trời bàn luận tính khả thi.
Ngày hôm sau đã có Phong Hành.
Đây chính là điển hình của việc xây dựng sự nghiệp bằng cảm xúc bùng cháy.
May mà thành công.
Trò chơi thứ hai sắp ra mắt, toàn thể nhân viên Phong Hành kích động tới mức khó nhịn, tất cả mọi người bên bộ kỹ thuật đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế nghênh địch, tùy thời chuẩn bị sửa BUG(3).
Lão đại của đoàn đội tức Du Phong Hành, lúc này đang ở nhà, vừa ăn cơm vừa chơi máy tính, rình trộm đồng chí đứng đầu bộ kỹ thuật kiêm bộ thảo(4) Diệp Tiếu Hà, mặc áo may ô ngồi trong phòng chat voice trực tuyến tám nhảm.
Nội dung tự nhiên sẽ bàn về Ma vực online, vừa lên mạng đã có thể tay bắn PUGB(5), chân gõ LoL(6).
Người không biết chơi game như Tô Tinh Thần ngồi một bên để nghe, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, muốn đi chơi thử trò chơi được cho là có thể làm adrenalin(7) tăng vọt này.
Đáng tiếc lúc này chỉ mới mở bản close beta, cậu không thể đăng ký tài khoản được.
Nếu muốn xem nội dung trò chơi thì chỉ có thể đứng cạnh chủ nhà, chờ hắn đúng tám giờ đăng nhập vào game.
Khi màn hình hiện lên giao diện đăng nhập tài khoản, Du Phong Hành thành thạo gõ vào một cái ID người trong nghề nghe nhiều đến thuộc, Vân Phi Dương, lấy từ đại phong khởi hề vân phi dương(8).
Trong một trăm vị may mắn có mặt trong danh sách tham gia bản close beta, Vân Phi Dương là người đứng đầu, là nhân vật được các công ty lớn để mắt, thế nhưng trong nội bộ của Phong Hành, không ai biết Vân Phi Dương là acc của Du Phong Hành.
Đây là bí mật của hắn.
Cùng lúc đó, rất nhiều đại thần có trong danh sách tham gia bản close beta sôi nổi mở livestream vào chơi Ma vực online, quả thật là hiện trường cướp giật quy mô lớn, tình cảnh hỗn loạn vô cùng náo nhiệt và kích thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒI
General FictionThể loại: Nguyên sang, mỹ thực, hiện đại, chủ thụ, ngọt sủng, 1×1, HE. TRUYỆN CHỈ LÀ REUP, KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ CHỈ CẦN BÊN NHÀ EDITOR CÓ YÊU CẦU THÌ MÌNH SẼ GỠ LUÔN Ạ. Nguồn:sutuhad.wordpress.com Trạng thái: Hoàn 69 chương + 2 phiên ngoại