Chương 66

187 18 1
                                    

"Anh tên Chu Gia, em tên gì?" Chu Gia được mời bước vào phòng ngủ cách vách, đặt chân vào không gian thư thích ấm áp thì ngây ngẩn cả người, không thể tin được đây là ký túc xá nam!

Quá sạch sẽ chỉnh tề, quá ấm áp rồi đấy!

Không thể không nói, lúc anh ta bước vào còn có cảm giác đi nhầm vào phòng của vợ chồng son...

Chu Gia lắc lắc đầu, nghĩ rằng mình sắp tiêu đời rồi.

"Sư huynh Chu Gia, em tên Tô Tinh Thần." Tô Tinh Thần nói: "Mời anh ngồi, em đi rót nước cho anh."

Thế nhưng phát hiện, trong phòng ngủ chỉ có hai cái cốc, một cái là của cậu, một là của Du Phong Hành.

May mà Tô Tinh Thần nhớ ra hôm qua lúc đi lượn siêu thị mua đồ, siêu thị có tặng kèm một chiếc cốc giấy vẽ hình hoa anh đào màu hồng, vừa vặn lúc này có thể phát huy tác dụng.

"Cảm ơn sư đệ nhiều." Chu Gia nhận lấy ngắm một lát, vậy mà không phải nước sôi bình thường, mà là nước trà hoa cúc ngâm cẩu kỷ!

Trình độ tinh tế này thật khiến người ta phải quan ngại sâu sắc.

Nhất thời ánh mắt anh nhìn Tô Tinh Thần nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu.

"Đừng khách khí." Tô Tinh Thần nói, xoay người bưng đồ ăn lên bàn.

Hai người vừa ăn cơm vừa tán gẫu.

Quả nhiên Chu Gia là một người có tính khí ôn hòa, còn là người hoạt bát hay nói, Tô Tinh Thần biết được đối phương cũng là một người đang theo học bằng tiến sĩ chuyên ngành sinh vật học, nhất thời nổi lòng tôn kính.

Sau khi ăn xong, Chu Gia cảm ơn cậu: "Cảm ơn sư đệ Tinh Thần đã mời cơm, tối thứ sáu sư huynh cũng mời em ăn cơm được không?"

Em trai cách vách biết nấu cơm, Chu Gia dùng thủ đoạn nào cũng phải làm bạn với đối phương cho bằng được.

Huống chi em trai đẹp trai đáng yêu như thế, trong đầu Chu Gia hiện lên ý nghĩ muốn giới thiệu cậu với bạn mình.

Tô Tinh Thần sững sờ, theo bản năng muốn từ chối, nhưng cậu nghĩ lại như vậy không khỏi quá lạc loài.

Mấy hôm trước còn thề thốt nói với sư huynh rằng cậu vẫn ổn, kết quả hôm nay đã nảy sinh thói cũ, muốn thu mình vào trong vỏ.

"Được." Tô Tinh Thần đồng ý lời mời của Chu Gia.

Đến chiều, Du Phong Hành đã quay về trước giờ cơm tối.

Đầu tháng chín ở Bắc Kinh, khí trời vẫn còn rất oi bức.

Người đàn ông kia đi ra khỏi lớp học, trên người là một lớp mồ hôi mỏng.

Vừa vào cửa liền mở cúc cởi quần áo, dáng vẻ vô cùng phóng đãng, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng nghiêm túc khi còn ở văn phòng.

Nếu như nói khi đi làm đi học, Du Phong Hành là thanh niên thuộc ban văn nghệ, toát ra khí tức cán bộ kỳ cựu.

Vậy thì khi về đến nhà, Du Phong Hành đứng trước mặt Tô Tinh Thần chính là một con cáo già thư giãn biếng nhác, nhìn thấu mọi thứ nhưng không nói toạc ra.

[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ