Tiếng bước chân di chuyển đến cửa bếp khiến Tô Tinh Thần đang chuyên tâm bỏ đồ ăn vào hộp đựng sợ điếng hồn, thiếu chút nữa hất văng đĩa thức ăn trong tay.
Là chủ nhà, hù chết cậu rồi.
Thanh niên lần đầu tiên bị chủ nhà bắt gặp đang làm "chuyện xấu", cả người cứng đờ, đứng im tại chỗ không dám cử động.
Du Phong Hành đột nhiên thấy mấy món ăn còn đang bốc khói, còn có hộp đựng được mở ra, không cần nói cũng biết hiển nhiên là hắn về quá sớm, cắt ngang quá trình nấu ăn của người thần bí.
Một giây sau, hắn làm như mình vẫn chưa thấy gì, xoay người rầm một tiếng đóng cửa nhốt mình vào phòng ngủ.
Nhưng thật ra sếp Du tay đang xách bánh kem, tim đập từng tiếng thình thịch.
Thật là không thể tưởng tượng nổi.
Sếp Du vẫn luôn kiên định với chủ nghĩa vô thần có chút bênh vực mà nghĩ, nhất định đây là trường hợp đặc biệt.
Người bạn chung nhà của hắn là người sống sờ sờ, không phải mấy thứ dơ bẩn gì đó, cho nên chuyện này là rất bình thường.
Vô cùng bình thường.
Mười phút sau, Du Phong Hành đi ra khỏi phòng ngủ.
Hắn đi đến phòng ăn như mọi hôm, quả nhiên đã thấy đồ ăn thơm phức cùng trái cây tươi mát bày biện trên bàn.
Tất nhiên là do Tô Tinh Thần cảm thấy, nếu chủ nhà đã trở về, vậy thì không cần phải tiếp tục để cơm vào hộp đựng nữa.
Nói thật, sự xuất hiện vừa rồi của chủ nhà khiến Tô Tinh Thần hoảng sợ không ít.
Kết quả đối phương rất tâm lý, chỉ liếc mắt cái rồi rời đi ngay, có thể nói đúng là thiên thần.
Mà lúc này, Du Phong Hành ngồi trước bàn cơm, nhìn những món ngon đầy đủ hương sắc.
Lấy điện thoại di động ra gửi tin cho Tô Tinh Thần: Cậu ăn chưa?
Tô Tinh Thần ở bên cạnh trăm triệu lần không ngờ chủ nhà khách khí như vậy, trả lời: Tôi chưa ăn, chờ anh ăn xong tôi mới ăn.
Cậu để lại một phần cho mình, vẫn còn đang đặt trong phòng bếp.
Du Phong Hành nghĩ nghĩ, đè xúc động muốn mời đối phương ăn cơm cùng xuống: Ừ, hôm nay tôi có mua bánh kem, cậu nhất định phải nhận đấy.
Tô Tinh Thần đọc tin nhắn, ngây ngẩn cả người, vừa cảm động vừa ngập tràn hổ thẹn đối với lần từ chối quà lần trước: Được, cảm ơn anh rất nhiều.
Chủ nhà nhanh chóng trả lời: Đừng nói cảm ơn, chúng ta là bạn mà.
Tiếp đó, hắn thả lỏng khuôn mặt, bắt đầu tận hưởng bữa tối đầy mỹ vị.
Có thể thấy rằng, chủ nhà vẫn luôn rất vừa miệng với mấy món cậu nấu, đây là một chuyện rất đáng vui mừng.
Du Phong Hành sau khi ăn xong, quay đầu nói với không khí: Tôi ăn xong rồi, bây giờ muốn đến phòng khách pha trà, cậu cứ ăn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒI
General FictionThể loại: Nguyên sang, mỹ thực, hiện đại, chủ thụ, ngọt sủng, 1×1, HE. TRUYỆN CHỈ LÀ REUP, KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ CHỈ CẦN BÊN NHÀ EDITOR CÓ YÊU CẦU THÌ MÌNH SẼ GỠ LUÔN Ạ. Nguồn:sutuhad.wordpress.com Trạng thái: Hoàn 69 chương + 2 phiên ngoại