Chương 65

216 16 0
                                    

Trong khoảnh khắc đó, phản ứng của Du Phong Hành cũng không tốt hơn Tô Tinh Thần bao nhiêu, hắn bị ba chữ của cô gái nọ làm cho ngây người.

Mãi tới khi bên tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Du Phong Hành mới nhận ra đây là tay Tô Tinh Thần, hắn lập tức nhíu mày lại.

Bởi vì ngón tay Tô Tinh Thần quá mức lạnh lẽo, thậm chí còn hơi run rẩy...

Du Phong Hành không nói hai lời, lập tức nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo kia, dùng bàn tay ấm áp của mình ôm lấy chúng: "Sao thế, đừng nghĩ lung tung."

Hắn há miệng, muốn nói đây cũng không phải tật xấu gì lớn, không cần phải sợ, thế nhưng nghĩ lại một chút, hắn quyết định ôm chặt vai Tô Tiểu Thần, vô cùng thân mật bắt chuyện với đối phương: "Ngoan, đừng sợ, sư huynh yêu em mà."

Mà thật ra Tô Tinh Thần không sợ bí mật của mình bị lộ ra làm mất mặt, chỉ là cậu... không ngờ Du Phong Hành lại dùng ánh mắt khác thường nhìn mình.

Tuy rằng cậu biết, sư huynh đối tốt với cậu như vậy, chắc chắn không phải là loại người đó.

Mà sự thật chứng minh Du Phong Hành quả thật không phải.

Tô Tinh Thần nhất thời cảm động đến xót cả mũi, áp khuôn mặt trắng bệch vào lồng ngực sư huynh, đáng thương nói: "Sư huynh, em cũng yêu anh."

Sau đó dùng hai tay ôm lấy sư huynh, ôm thật chặt!

Nam nhân bị cậu đùa giỡn lưu manh không kịp trở tay, trên khuôn mặt tuấn lãng hơi ngạc nhiên, nghi ngờ không thôi, thế nhưng không dám nghĩ bậy bạ tới phương diện kia.

Nhưng mà hắn lại bị chọc tới cục tức trong lòng, chỉ có thể dùng thêm sức ôm chặt đối phương, mạnh tay xoa nắn mấy lần: Đồ ranh con này, câu dẫn người khác quá đấy.

Du Phong Hành cắn răng, sờ lên mặt sư đệ xem cậu có khóc không.

Nhưng mà sờ tới sờ lui, tay hắn chỉ cảm nhận được mặt sư đệ thật cmn mềm quá.

"Sư huynh." Âm thanh của Tô Tinh Thần mang theo chút giọng mũi làm nũng, quay đầu cọ vào lòng bàn tay dày rộng của sư huynh.

Cậu cảm thấy như vậy quá rõ ràng, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện bí mật không thể để ai biết.

"Nhóc con, kiên cường lên." Ngài Du cũng nghĩ như vậy, dù sao quần tây rất mỏng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất(1).

Hai người có cùng suy nghĩ thả nhau ra, để lại ấn tượng cho đối phương là một thẳng nam thuần khiết.

Mà Tô Tinh Thần vẫn cảm thấy dược, dưới bầu không khí như vậy, da mặt mỏng manh bắt đầu nóng lên.

Ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn sư huynh cũng không còn nữa.

Cũng may, thần kinh của sư huynh kém nhạy như tất cả thẳng nam trong thiên hạ, không thể phát hiện người bên cạnh có biến hóa gì trong lòng được.

Không chừng khi nhìn cậu cúi đầu còn cảm thấy cậu đáng thương.

"Đừng buồn." Đầu gối của ngài Du không nhìn ra xuân ý của sư đệ trúng đòn.

[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ