Vị tổng tài quen thói không bán phá giá công ty tạm thời vẫn chưa ý thức được mình đã chọc giận một người đang có mặt trên đời.
Hắn chỉ lo gõ phím cành cạch: Acc đạo tu level 30 chỉ như bình nước bán ven đường thôi, tuy rằng có thể mua lại, nhưng giá chỉ có năm đồng không hơn một xu, cho dù thiếu đi một cái cũng chẳng sao.
Vân Phi Dương: Nếu như cậu muốn thì tôi sẽ giúp cậu cày một tài khoản Ma tộc, Ma tộc mới là vương giả của Ma vực.
Khi đọc đến đây, Tô Tinh Thần đã tức tới mức không buồn nói chuyện với người này nữa.
"Anh mới là bình nước ấy..." Đồ độc mồm đáng ghét, dựa vào đâu mà dám bảo người ta chỉ đáng giá năm đồng?
Tô Tinh Thần trong hiện thực cắn môi, ngón tay nhấn chuột trái, nặng nề đè vào lệnh hủy kết bạn, mãi tới khi móng tay trắng bệch mới ý thức được mình đang bị mất khống chế.
Rốt cuộc Tô Tinh Thần cũng biết vì sao khi cậu đối mặt với chủ nhà lại mất đi tâm tư bình thường, thậm chí còn khó có thể tiếp thu thái độ ác liệt mà hắn đối với mình.
Vì cậu muốn làm bạn với hắn.
Đáng tiếc có vẻ như đối phương lại không nghĩ như vậy...Đây là lý do làm Tô Tinh Thần mất hứng.
"Thôi." Bạn bè chỉ gặp không cầu, đạo lý này Tô Tinh Thần đương nhiên biết, cho nên cậu tự thuyết phục mình dùng tâm tư bình thường để đối xử với chủ nhà.
Vì vậy Tô Tinh Thần thu hồi ý nghĩ hủy kết bạn, gõ ra một hàng chữ: Cảm ơn anh, nhưng tôi không cần anh cày tài khoản khác cho tôi, tôi phải đi làm nhiệm vụ rồi, tạm biệt.
Du Phong Hành trơ mắt nhìn tiểu đạo tu rời đi trước mặt mình, bàn tay gõ phím hơi dừng lại, có chút kinh ngạc.
Nhưng cứ thả cho tiểu đạo tu chạy mất cũng không phải tác phong của Du Phong Hành.
Chỉ một lát sau, chàng rác rưởi nhận được lời mời giao dịch từ thanh niên ma tộc, cậu mở ra xem, là 500 kim tệ, còn có một ít đồ quý báu.
Tô Tinh Thần cạn lời, chủ nhà cho mình mấy thứ quan trọng như vậy làm gì?
Vì vậy cậu từ chối giao dịch.Sếp Du lại bị từ chối lạnh mặt nhìn thông báo của hệ thống, hắn không làm gì nữa, chỉ bỏ tay khỏi phím, ngồi dựa trên ghế yên tĩnh một lúc.
Cứ vậy mà ngồi gần mười phút đồng hồ.
Vân Phi Dương: Nếu tôi là cậu, tôi sẽ chờ scandal hết hot rồi mới chơi lại.
Tiểu đạo tu phản cảm với mình, cho dù Du Phong Hành có là người chết đi chăng nữa, thì hắn cũng cảm nhận được điều này.
Cho nên sau khi nói xong câu này, hắn liền điều khiển nhân vật của mình chạy về hướng khác.
Củ sen chua ngọt: Cảm ơn đã nhắc nhở, Vân Phi Dương.
Tin nhắn này nằm trong danh sách chờ của Vân Phi Dương, không được mở ra.
Tô Tinh Thần trên đường đi làm nhiệm vụ quả nhiên bị quấy rầy không ít, vậy nên cậu quyết định nghe lời chủ nhà, tạm thời nghỉ game, chờ một thời gian nữa Củ sen chua ngọt hết hot thì lên lại.Mà đúng lúc này, tổng giám đốc Du mở thông tin nhân vật của tiểu đạo tu ra, tận mắt nhìn thấy hình đại diện của tài khoản này từ màu xanh dần chuyển thành xám xịt.
Du Phong Hành đột nhiên cảm thấy thật phiền não, không khỏi mắng một câu: "Nghe lời thật đấy."
"Hắt xì!" Tô Tinh Thần bị nhắc tới, một ngày hắt xì hai lần, lo rằng mình bị cảm mạo, vì vậy lén lút lục lọi trong nhà tìm hộp thuốc.
Kết quả là đến cả một bao bản lam căn(1) cũng tìm không ra.
"..."
Tô Tinh Thần chỉ có thể vào nhà bếp, cắt cho mình hai lát gừng, ngâm vào nước nóng rồi bỏ thêm hai muỗng đường đỏ.
Uống xong cả người ấm hẳn lên, hai má cũng hơi nong nóng.
Sau đó Tô Tinh Thần đi ngủ luôn.
Mà phía bên kia thành phố S, Du Phong Hành lại pha cho mình một bình trà đen đặc, uống hết chén này qua chén khác, dùng nó để chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến.
Du Phong Hành chưa muốn ngủ.
Không phải là vì hắn không ngủ được.
Du Phong Hành chỉ đang ghê tởm cơn ác mộng bám dai dẳng hắn mà thôi, trước đây không hiểu sao chúng biến mất được một thời gian, vậy mà tối hôm qua lại quay về ám lấy hắn.
Nhưng dù cho Du Phong Hành có nghĩ cách mấy đi chăng nữa, thì hắn vẫn không giải thích được.
Hắn hút tận mấy điếu thuốc liên tục, khuôn mặt tuấn mỹ lại âm trầm, dụi tắt điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa trong tay, về phòng đi ngủ.
Nửa đêm.
Tô Tinh Thần vốn đi ngủ sớm lại nghe thấy tiếng nói mớ đau khổ của chủ nhà vọng ra từ trong phòng.
"Lại gặp ác mộng à?" Thanh niên còn ngáp ngủ ngồi trên ghế salon dụi mắt, sau đó xỏ đôi dép lê, chân thấp chân cao đi vào trong phòng tắm, thấm nước nóng vào một chiếc khăn lông rồi tới bên cạnh chủ nhà đắp nó lên mắt, động tác rất thuần thục.
À, đúng rồi, còn phải nắm tay nữa.
"Đừng sợ đừng sợ." Tô Tinh Thần mệt mỏi ngồi ở mép giường đánh ngáp một cái, vì vậy tiếng nói chuyện mơ hồ không rõ, nghe có vẻ khá qua loa.
Điều thần kỳ chính là, mỗi lần chủ nhà nghe thấy tiếng động viên của Tô Tinh Thần, dù nó có sa sút biếng nhác đến chừng nào đi chăng nữa, thì lập tức sẽ trở nên tốt hơn.
"Ưm..." Khuôn mặt đẹp trai của chủ nhà dần dãn ra, từ đau đớn thống khổ chuyển qua thư hoãn, sau đó hô hấp cũng đều lại, suốt quá trình này, hắn vẫn luôn nắm chặt tay Tô Tinh Thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒI
General FictionThể loại: Nguyên sang, mỹ thực, hiện đại, chủ thụ, ngọt sủng, 1×1, HE. TRUYỆN CHỈ LÀ REUP, KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ CHỈ CẦN BÊN NHÀ EDITOR CÓ YÊU CẦU THÌ MÌNH SẼ GỠ LUÔN Ạ. Nguồn:sutuhad.wordpress.com Trạng thái: Hoàn 69 chương + 2 phiên ngoại