Tô Tinh Thần từ nhỏ đã chỉ có tình thương của cha, trừ cha cậu ra, người quản cậu nhiều nhất là giáo viên trong trường.
Trong lòng của cậu, giáo viên quan tâm học sinh là vì xuất phát từ trách nhiệm lương tâm, thuộc vào phạm trù đạo đức nghề nghiệp.
Một khi học sinh thoát ly khỏi trường học, ví dụ như cậu bây giờ, giáo viên sẽ không quản nổi nữa.
Cho nên chủ nhà hết lần này tới lượt khác quan tâm chuyện học hành cùng cuộc sống của Tô Tinh Thần mà cậu không cảm thấy ghét, thậm chí còn cảm thấy khá là ấm lòng.
Cậu nghĩ, người chân thành thật lòng như ngài Du, có thể không chê loại bạn bè rác rưởi như cậu đã là may mắn lắm rồi.
Sau khi Tô Tinh Thần ý thức được mình sống như thế này là không ổn, đã thay đổi suy nghĩ không muốn học vài hôm trước.
Cậu vui vẻ chạy đến phòng ngủ lấy sách mang vào đặt trong bếp, vừa ăn dưa cải muối chua hôm qua làm vừa lên tinh thần đọc sách.
Nhóm học tập bị cậu phủi bụi lần nữa lại được mở ra.
Các bạn học bên trong không ngoài dự kiến mà đang bàn chuyện nghỉ hè.
Có người nói muốn đi du lịch nước ngoài, có người nói muốn đi làm thêm, đủ loại bàn tán kết hợp với hai vị bạn học bàn đi chơi lại thể hiện bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Tô Tinh Thần quan sát một lúc, lặng lẽ gửi một bong bóng chat: Này.
Con chữ với mức độ tồn tại mờ nhạt nhanh chóng bị tốc độ chat 99 tin/phút đẩy trôi mất, khiến cho Tô Tinh Thần cảm thấy hơi kinh ngạc.
Cảm giác các bạn tám chuyện rất có khí thế.
Xem ra vẫn nên tìm người trực tiếp nói chuyện thì tốt hơn.
Học sinh giỏi được Tô Tinh Thần nhìn trúng lúc còn ở trường có quan hệ khá tốt với Tô Tinh Thần.
"Ồ, Tô Tinh Thần à? Cậu lặn mất tăm vài tháng, giờ rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi à?" Học sinh giỏi thấy tin nhắn, vô cùng ngạc nhiên mà nói.
Điều này khiến cho Tô Tinh Thần hơi xấu hổ, loại xấu hổ chỉ xuất hiện khi tìm người khác giúp đỡ: "Anh Kỳ à, ngại quá, em tìm anh hỏi ít chuyện học hành thôi."
"À, không sao không sao, chỉ là cậu đột nhiên nghỉ học, hỏi thầy cũng không biết cậu gặp phải chuyện gì, bọn anh đều lo cho cậu lắm." Học sinh giỏi nói: "Nghe cách nói chuyện thấy cậu vẫn còn có khí thế học hành lắm, hẳn là không có chuyện gì đâu nhỉ?"
Tô Tinh Thần vội vàng gật đầu: "Không có chuyện gì đâu, có lẽ qua hè em sẽ quay về đi học."
Đây là sắp xếp theo suy nghĩ của cậu.
Thế nhưng có làm được hay không thì chỉ có thể đợi đến lúc đó rồi tính sau.
"Vậy thì tốt." Học sinh giỏi nói: "Cậu tạm dừng học hai tháng, chắc giờ học không hiểu nhiều đúng không?"
"Vâng." Tô Tinh Thần gật đầu một cái, vô cùng đồng ý với câu nói này.
Bên kia cười khẽ, hùng hồn tỏ vẻ: "Vậy để anh kèm học cho cậu, bây giờ vẫn đang nghỉ hè, trừ việc chơi game thì không có gì làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒI
Ficción GeneralThể loại: Nguyên sang, mỹ thực, hiện đại, chủ thụ, ngọt sủng, 1×1, HE. TRUYỆN CHỈ LÀ REUP, KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ CHỈ CẦN BÊN NHÀ EDITOR CÓ YÊU CẦU THÌ MÌNH SẼ GỠ LUÔN Ạ. Nguồn:sutuhad.wordpress.com Trạng thái: Hoàn 69 chương + 2 phiên ngoại