Âm thanh của Tô Tinh Thần ngoài đời thực ôn nhuận dễ nghe, ít khi khiến người ta cảm thấy bộ dạng của cậu không khớp với tuổi, mà khi nghe qua internet 2.5 chiều, người quen cậu sẽ thấy không có gì bất thường, nhưng người hoàn toàn xa lạ sẽ cảm thấy đây là âm thanh của người còn nhỏ tuổi.
Tô Tinh Thần từ nhỏ tới lớn rất ít khi gặp phải trường hợp này, vì vậy cậu liên tục bị đả kích.
"Xin hỏi, tiếng tôi giống học sinh tiểu học lắm à?" Tô Tinh Thần hỏi.
Từ câu hỏi của cậu, Du Phong Hành biết chắc rằng mình đã hiểu nhầm, thế nhưng lại không chịu thừa nhận: "Ừm, cậu không biết à?"
Gân xanh của Tô Tinh Thần đập thình thịch, nghĩ thầm, biết mới lạ đó: "Ngại quá, tôi là sinh viên, năm nay tôi mười chín rồi chú ạ."
Du Phong Hành ngoài cười trong không cười nhếch miệng, không chấp một đứa đàn em đi móc mỉa, nói: "Thế cậu còn muốn tôi kéo không? Hả sinh viên?"
Tô Tinh Thần: "..."
Tô Tinh Thần do dự một lúc lâu, không nói tiếng nào.
Thật ra cậu không muốn gây phiền phức cho người khác, nhưng tới cũng tới rồi, nếu cứ vậy rời đi sẽ khiến người ta thấy mình là một kẻ bất lịch sự, thậm chí còn là một kẻ quái dị phản xã hội.
Nên nhỏ giọng nói: "Nếu anh không phiền."
Du Phong Hành nói thẳng: "Không phiền, tôi kéo cậu một lần, coi như cảm ơn cậu lo chuyện không đâu."
Tô Tinh Thần kinh ngạc, bị miệng lưỡi độc địa mà sắc bén của chủ nhà làm cho ngây ngẩn.
"Mau đọc nhiệm vụ của cậu đi." Du Phong Hành nói.
"Được..." Tô Tinh Thần cố nén cảm xúc không thoải mái của mình xuống, thu lại ý nghĩ muốn từ chối đối phương, lên tinh thần chăm chú cày cấp cho tài khoản.
Dù sao hắn cũng nói là chỉ kéo cậu lần này thôi.
Tô Tinh Thần chạy theo sau Du Phong Hành thầm nghĩ, cậu thì coi đối phương như bạn bè mà đối đãi, nhưng đối phương lại không hề biết gì, mà căn bản cũng không cần nó.
Cậu như vậy là biết rồi, sau này sẽ không xen vào chuyện của chủ nhà nữa, cho dù hắn có bị mắng khó nghe hơn nữa cũng mặc kệ.
Cũng không thèm làm bữa khuya cho anh ta nữa.
"Cậu cứ đứng đây đi, đừng chạy lung tung, chờ tôi đánh xong thì nhặt thẻ bài." Du Phong Hành dùng giọng điệu vô tâm dặn dò, vì vậy hắn không nhìn thấy anh chàng đạo tu áo xám đang đứng cách mình khá xa, không có ý lại gần.
"Được." Tô Tinh Thần lười biếng đáp lại, sau đó đứng ở gần đó khoanh tay trơ mắt nhìn điểm kinh nghiệm của mình tăng lên ầm ầm.
Đây chắc là sự chênh lệch giữa cấp cao và rác rưởi đây.
"!!" Đứng im mà cũng lên level được!
Sướng chết mất!
Tô Tinh Thần kinh ngạc nhìn giao diện khảm thuộc tính, thấy thanh kinh nghiệp chuẩn bị đầy liền gào lên với Du Phong Hành sắp xong việc: "Anh đừng có ngừng đấy, đánh thêm tí đi, tôi còn chút nữa là lên level rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒI
General FictionThể loại: Nguyên sang, mỹ thực, hiện đại, chủ thụ, ngọt sủng, 1×1, HE. TRUYỆN CHỈ LÀ REUP, KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ CHỈ CẦN BÊN NHÀ EDITOR CÓ YÊU CẦU THÌ MÌNH SẼ GỠ LUÔN Ạ. Nguồn:sutuhad.wordpress.com Trạng thái: Hoàn 69 chương + 2 phiên ngoại