Chương 47

271 21 0
                                    

Sao tới Bắc Kinh rồi vẫn là mình nấu cơm? Tô Tinh Thần vừa nghe liền kinh ngạc, cảm thấy chủ nhà chắc chắn đã hiểu lầm điều gì rồi.

Tô Tinh Thần cười cười, xấu hổ giải thích: "Ngài Du ạ, trên người tôi không có cửa thần kỳ, về Bắc Kinh học rồi sẽ không nấu cơm cho anh được nữa."

Hơn nữa đi học bắt buộc phải ở lỳ trong phòng, không có điều kiện để nấu cơm tiếp.

Thì ra là vậy.

Du Phong Hành yên lặng ghi nhớ điều này, nhưng hắn đang nói tới việc Tô Tinh Thần sẽ nấu cơm tiếp cho hắn, chứ không phải điều mà Tô Tinh Thần đang nghĩ.

Chuyện kia khó mà nói rõ ngay được, Du Phong Hành dứt khoát nói: "Tôi biết rồi, bây giờ cậu còn phải chăm sóc người bệnh, chuyện đi học của cậu để bàn sau."

Tô Tinh Thần gật gật đầu: "Vâng."

Chủ nhà trong ấn tượng của cậu là một người rất bận: "Anh nhanh đi làm việc đi, lỡ may bị sếp bắt được anh đang lười biếng thì thảm đấy."

Du Phong Hành nghĩ thầm, tôi đây là sếp, ai dám bảo tôi lười xem.

Nhưng hiện tại Tô Tiểu Thần không hề biết gì, mà hắn không thể nói toẹt ra điều mấu chốt thế được.

"Ừ." Sếp Du làm bộ mình có ông chủ gật đầu.

Sau đó cúp điện thoại của Tô Tiểu Thần.

Suy nghĩ một chút, lại gửi cho đối phương một tin nhắn dặn dò ngắn: "Cậu đi chăm người bệnh nhớ cũng phải chăm mình cho cẩn thận đấy."

Hắn sợ Tô Tiểu Thần bận quá sẽ quên luôn cả việc ngủ nghỉ ăn cơm.

Tô Tinh Thần vừa đi vào phòng bệnh thì thấy tin nhắn, trong lòng ấm áp hẳn lên, vội vàng trả lời lại: "Tôi biết mà, ngài Du cũng phải tự chăm sóc cho mình đấy, nếu không có gì ngoài ý muốn, sáng mai tôi sẽ về."

Nhắn tin cho ngài Du đáng yêu như thiên sứ xong, Tô Tinh Thần tiếp tục ngồi xuống ghế, trông coi cho chú Ngưu truyền hết chai nước muối.

Trong đầu cậu lúc này đều là lo lắng cho tương lai của chú Ngưu.

Phải biết chú Ngưu bây giờ đã không còn ít tuổi nữa.

"Haiz." Tô Tinh Thần khẽ thở dài một hơi, cậu lo sau này mình đi học rồi, chú Ngưu lỡ có sinh bệnh thì phải làm sao bây giờ?

Cân nhắc một hồi, chú Ngưu còn người thân không?

Suy nghĩ vẩn vơ như vậy, chú Ngưu đã truyền xong một bình, lúc y tá đổi một bình mới, ông đã tỉnh lại.

Tô Tinh Thần thấy chú Ngưu nhìn về phía mình, vội vã nhỏ giọng hỏi: "Chú Ngưu, chú thấy sao rồi? Có đói bụng không?"

Ông lão vẫn đang bệnh há miệng phát ra một chuỗi âm thanh vô nghĩa, thế nhưng nhờ có động tác gật đầu mà Tô Tinh Thần nhìn qua liền hiểu.

"Vâng, cháu đi mua ít đồ về cho chú lót bụng ngay đây." Tô Tinh Thần nói, thông báo chuyện mình đi ra ngoài một lát cho chị y tá biết, sau đó ra khỏi phòng.

Trên đường không có nhiều đồ ăn, cậu mua ít sủi cảo cùng cháo và một phần mì nước.

Trong đó cháo và sủi cảo là để cho chú Ngưu ăn, chờ đối phương ăn xong, Tô Tinh Thần mới xì xụp húp mì.

[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ