Chương 31

297 29 3
                                    

Tất nhiên nhận được quà là chuyện đáng để vui mừng.

Tô Tinh Thần từ từ bình tĩnh lại, sau đó phát hiện một vấn đề bị mình xem nhẹ.

Cho dù chủ nhà quả thật muốn tặng món quà này cho cậu thì cậu cũng không thể phá vỡ quy luật của không gian trùng lặp, chiếm nó thành của riêng mình được.

Nói cách khác, cậu có nhận thì món quà này thì cũng chỉ đặt được ở tầng hai.

Đây là sự thật không thể thay đổi, bởi vì phía bên chủ nhà không có công năng truyền tống sang bên này.

Ngay khi Tô Tinh Thần còn đang lo lắng tự hỏi, phía sau cậu lại truyền đến thứ âm thanh rất nhỏ khiến cậu quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức xấu hổ dời tầm mắt.

Bởi vì chủ nhà vừa bước ra từ phòng tắm, vả lại chỉ mặc độc một cái quần lót góc bẹt!

Là một người ở chung ký túc xá đại học đã hơn một năm, hình ảnh đám bạn cùng phòng mặc cái quần cộc lượn qua lượn lại đối với Tô Tinh Thần không còn hiếm lạ gì.

Cũng không phải do cậu ngượng ngùng, mà chỉ cảm thấy nhìn chằm chằm cơ thể người khác là loại hành vi vô cùng không lễ phép.

Cũng may chủ nhà không định dừng ở phòng khách mà đi thẳng vào phòng ngủ.

Tô Tinh Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị rời đi.

"...." Nhưng mà... Cứ cho là từ chối nhận quà, thì cũng không thể làm bộ như không thấy mà bỏ qua được.

Tô Tinh Thần cảm thấy mình hẳn nên nhắn lại một lời cho chủ nhà.

Tỷ như cảm ơn ý tốt của anh chẳng hạn.

"Cách." Du Phong Hành đột nhiên quay lại, chỉ chốc lát sau đã đứng ở cửa phòng ngủ, lúc này trên người hắn là một bộ pyjama bằng vải bông.

Tô Tinh Thần vẫn đang tìm giấy bút thấy thế liền ngừng động tác trên tay, cảm thấy mình nên xuống trước thì tốt hơn.

Rốt cuộc hai người ở chung một phòng, chỉ cậu mới thấy nhất cử nhất động của đối phương là một chuyện không mấy tốt đẹp.

Từ ngày Tô Tinh Thần quay lại quê, cậu đã cố ý hạn chế chạm mặt với chủ nhà.

Ngày thường trừ những khi nấu cơm ra, cậu sẽ không ở lại lầu hai lâu lắm.

Mà lúc này, Du Phong Hành đi thẳng đến đứng cạnh chiếc bàn chất đầy lễ vật, chăm chú nhìn nhìn, không nhịn được cầm chiếc túi đựng gấu bông và bánh kem đã được đóng gói cẩn thận dán giấy lên.

Vẫn giống như trước khi hắn đi tắm, hiển nhiên là món quà này chưa bị ai động vào.

Du Phong Hành mím chặt đôi môi mỏng, hắn ngồi xuống sofa, tìm giấy bút ghi chú một câu: Đêm nay đừng làm bữa khuya, có bánh kem.

Tô Tinh Thần nhìn một cách kinh ngạc: .........

Tô Tinh Thần trăm triệu lần không nghĩ tới, chủ nhà vậy mà đi tặng bánh kem cho mình.

Nhưng đáng tiếc là, cậu không thể động vào tất cả đồ vật trong phòng này của chủ nhà.

Nếu như nhất định muốn nhận quà, thì cách duy nhất có thể làm là ôm bánh kem hắn tặng đi rồi lén lút ăn.

[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ