Chương 56

221 21 0
                                    

Dẫu cho việc ở chung đang tốt đẹp, thì trước sau vẫn phải từ biệt nhau.

Sau khi hai người đùa giỡn trên ghế sofa, liền không hẹn mà im lặng.

"Cảm ơn anh, mấy ngày nay tôi chơi rất vui." Tô Tinh Thần thở hồng hộc, vẫn duy trì tư thế nằm ngửa, đôi mắt nhìn trần nhà tinh xảo trong nhà ngài Du, nói hết những lời khiến người khác xấu hổ mới nhìn người đàn ông đang ngồi vô kỷ luật phía kia.

Đối phương đang ngồi khoanh chân phía sau cậu, những sợi tóc ngổn ngang càng khiến khuôn mặt tuấn mỹ kia thêm sắc nét.

Lồng ngực Du Phong Hành hơi phập phồng, nghe vậy cào cào tóc, đồng thời ừ một tiếng đáp lại.

Loại khí chất phóng túng này bình dị mà gần gũi, quả thực rất hấp dẫn người ta.

"Vậy chúng ta ngủ sớm chút nhé? Sư huynh?" Tô Tinh Thần bò lên tựa vào lưng ghế sofa, mở lời đề nghị: "Ngày mai phải lái xe đường dài đấy, phải bồi dưỡng tinh thần no đủ vào."

"Cậu nghiêm túc à?" Du Phong Hành liếc nhìn đồng hồ, sau đó bất đắc dĩ nhìn đàn em: "Bây giờ mới chín giờ hai mươi."

Đối với Du Phong Hành mà nói, lúc này mới bắt đầu cuộc sống về đêm.

Nhưng mà lần chăm trẻ con này đã khiến hắn quên mất sống về đêm là như thế nào rồi.

Tô Tinh Thần cũng biết chín giờ hai mươi vẫn đang hơi sớm, ngượng ngùng gãi đầu, sau đó đột nhiên nhanh trí nói: "Hay là chúng ta ra ngoài uống gì đó đi?"

Người đàn ông ngồi bên cạnh lập tức cau đôi mày rậm, chỉ có điều Tô Tinh Thần không hề để ý, tiếp tục nói một cách phấn khởi: "Nói thật tôi chưa từng đi tới mấy nơi như bar pub(1), thật muốn mở mang kiến thức xem quán bar trong truyền thuyết là như thế nào."

"Mấy nơi đó..."

"Nếu anh cảm thấy mệt quá, không muốn ra ngoài thì cũng không sao đâu."

Du Phong Hành hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Thay quần áo đi."

Trong mấy giây ngắn ngủi hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nếu để đứa trẻ này tò mò quá tự mình đặt chân tới, thì không bằng cứ mang đi để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của đối phương.

Năm phút sau, Tô Tinh Thần mặc một bộ quần áo mình thường mặc nhất: một chiếc áo sơ mi.

Quần vẫn là quần bò bó, bao lấy đôi chân tuy không tính là dài, nhưng lại thẳng đều hoàn mỹ.

"Tôi thay xong rồi." Phát hiện tầm mắt Du Phong Hành đang đánh giá mình, Tô Tinh Thần nở một nụ cười mỉm với hắn, sau đó ngây ngẩn cả người.

Bởi vì ngài Du mặc một chiếc áo sơ mi đen, để phanh một mảng ngực nhỏ đẹp trai đến mức chết người.

Quá sức hấp dẫn.

"Vậy thì đi thôi." Du Phong Hành mặc một thân đen, để lộ cơ thể cao gầy thon dài, khí chất lạnh nhạt lại kiêu ngạo, thiếu chút nữa đã làm cho Tô Tinh Thần không dám tới gần.

"Được." Tô Tinh Thần nhanh chóng hoàn hồn, đuổi theo đối phương.

"Thế mà..." Lúc hai người chen chúc nhau đứng ở trước cửa thay giày, Du Phong Hành đột nhiên ép Tô Tinh Thần lên vách tường sát tủ giày, dùng ánh mắt trêu chọc nói: "Có số áo sơ mi nhỏ vậy à?"

[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ