Tô Tinh Thần đương nhiên biết đại học A là ước mơ của biết bao nhiêu người.
Nhưng mà cậu không hiểu lắm, sao chủ nhà lại tức giận nữa rồi?
"Ngài... ngài Du?" Tô Tinh Thần muốn nói, nếu anh còn vậy nữa, tôi sẽ nhịn không được mà biến anh thành anh trai ruột thất lạc đã nhiều năm mất.
Ừm, nếu không phải hơi trẻ tuổi thì làm cha ruột càng hợp!
"Bây giờ tôi rất muốn biết," Du Phong Hành bình tĩnh lại, hỏi: "Vì sao cậu lại tạm nghỉ học?"
Là nguyên nhân gì mà ghê gớm đến nỗi phải tạm nghỉ học?
Tô Tinh Thần duy trì thái độ cũ, quyết định giả chết: "Ngài Du đừng hỏi nữa, nếu tình huống khả quan, tôi sẽ quay về trường đi học."
Đồng thời trước lúc đó sẽ không làm ngơ với việc học.
Xem ra tạm thời không cạy nổi miệng ranh con này rồi, Du Phong Hành ép buộc bản thân tỉnh táo lại, dùng tâm tư bình thường để xử lý chuyện này.
"Đại học A là trường cũ của tôi." Ngài Du đột nhiên nói một câu.
"Hả?" Tô Tinh Thần tỏ vẻ kinh ngạc: "Ấy, vậy chúng ta là đồng học, đàn anh đàn em đúng không?"
Chắc là vậy?
Sự vui mừng bộc lộ qua giọng nói của nhóc con kia không giống như đang làm bộ, khiến tâm trạng Du Phong Hành hơi bình tĩnh lại, không còn buồn bực như ban nãy: "Ừ, tôi tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử."
Một chuyên ngành vừa nghe đã thấy đao to búa lớn.
"Oa!" Tô Tinh Thần phản ứng rất chân thật.
Bởi vì cậu cảm thấy, không lấy công việc làm tiền đề đi học thì đều là thần tiên!
Chỉ có nhà giàu mới vậy thôi.
"Tôi học khoa báo chí." Tô Tinh Thần xấu hổ khai báo ngành học.
Ngài Du hừ nhẹ: "Tôi biết."
Tô Tinh Thần lại ngẩn người, đang muốn hỏi vì sao chủ nhà lại biết?
Sau đó nhớ ra, hình như có một lần đọc sách thì bị chủ nhà hỏi tên sách là gì.
Nói cách khác, chủ nhà có thể thông qua tên sách mà đoán được bản thân cậu là học sinh khoa báo chí tuyên truyền, thật đúng là hoàn mỹ.
Cậu khen một câu từ tận đáy lòng: "Ngài Du thông minh quá."
Du Phong Hành giật giật khóe miệng, thật là, nếu người khác khen hắn như vậy, hắn nhất định sẽ cho rằng đó là đang chế giễu hắn!
Thế nhưng nếu câu này xuất phát từ miệng Tô Tinh Thần, vậy thì đó nhất định là ý trên mặt chữ.
"Cậu thật biết khen người khác." Hắn nghĩ một đằng nói một nẻo mà haha hai tiếng.
Tiếp đó, hai người buôn dưa lê bán dưa chuột, nói đông nói tây trò chuyện với nhau những hai mươi phút.
Tô Tinh Thần xem đồng hồ, kéo cái chăn mỏng trên bụng lên cao tới ngực, giọng nói hơi buồn ngủ: "Ngài Du ngày mai không phải đi làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒI
Ficción GeneralThể loại: Nguyên sang, mỹ thực, hiện đại, chủ thụ, ngọt sủng, 1×1, HE. TRUYỆN CHỈ LÀ REUP, KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ CHỈ CẦN BÊN NHÀ EDITOR CÓ YÊU CẦU THÌ MÌNH SẼ GỠ LUÔN Ạ. Nguồn:sutuhad.wordpress.com Trạng thái: Hoàn 69 chương + 2 phiên ngoại