Chương 40

288 23 0
                                    

Tô Tinh Thần trợn mắt nói dối nín thở chờ chủ nhà phản ứng lại.

Qua thật lâu sau mới nghe thấy đối phương không nghi ngờ gì mà nói: "Được, nếu cậu mệt thì để lần sau chúng ta nói chuyện tiếp vậy."

Trong lòng thanh niên rất vui, vội vàng cẩn thận đáp lời: "Vâng, ngài Du ngủ ngon."

Giọng nói nghe mới ngoan ngoãn nhu thuận làm sao.

"Ừm, ngủ ngon." Du Phong Hành vốn không có anh chị em, tự nhiên vào lúc này sẽ lý giải sự quan tâm của mình đối với Tô Tinh Thần thành tình anh em.

Nếu vậy thì dễ hiểu rồi, thái độ của hắn với thư ký Bùi khác hẳn với Tô Tinh Thần.

Tô Tinh Thần giả mệt sau khi cúp điện thoại của chủ nhà, lập tức nhảy bật dậy giăng cho xong màn.

Nhưng mà... Trong lòng cậu đang cảm thấy rất áp lực.

Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa cậu với chủ nhà càng ngày càng tốt, đối phương không ngoài dự đoán bắt đầu quan tâm tới cuộc sống và việc học của cậu.

Nói sao nhỉ, được người khác quan tâm là một chuyện rất ấm áp.

Thật ra điều mà Tô Tinh Thần sợ là với sự tiếp xúc ngày càng sâu, một người bình thường nho nhỏ như cậu chung quy sẽ khiến chủ nhà rất thất vọng.

Thế nhưng Tô Tinh Thần không phải là người hay buồn lo vô cớ, cậu hiện giờ chỉ muốn ngẩng đầu thật cao, ngồi trong chiếc màn đã được treo lên, dùng đèn bàn đọc sách.

Gần đây tóc cậu đã hai tháng chưa cắt tỉa, vậy nên nó đã trở nên rất vướng víu, cần phải dùng dây thun cột lên mới không che mất tầm mắt.

Lại nói, làn da của Tô Tinh Thần rất trắng, ngay cả khi cậu đã lên núi phơi nắng được hai tháng, làn da vẫn nguyên màu như khi mới về quê.

Da trên tay cũng cực kỳ trắng.

Cho nên ngón tay trắng nõn bấm đầu bút bi trông thật là đẹp.

Lúc này sếp Du vẫn đang ăn khuya, trong lòng thầm tua lại đoạn nói chuyện với Tô Tiểu Thần, hắn chợt phát hiện một vấn đề không thể xem nhẹ, đó là Tô Tiểu Thần dường như rất ghét học.

Nghĩ tới đây, Du Phong Hành hơi cau mày.

Rốt cuộc phải nói thế nào nhỉ, tuy rằng hắn làm việc tùy ý không ràng buộc, nhưng trong suy nghĩ vẫn có chỗ khá là bảo thủ, ví dụ như hắn rất có chấp niệm với vấn đề học hành.

Ngay cả khi bước vào thời điểm tăm tối nhất cuộc đời, hắn vẫn không hề buông thả việc học của mình.

Cho nên hắn rất không tán thành Tô Tiểu Thần đang trong tuổi học tập lại không lo học hành cho tốt, mà lại chui vào chốn thâm sơn cùng cốc lãng phí thời gian.

Nhưng xét thấy tình huống đặc thù của nhà Tô Tiểu Thần, rất có thể bây giờ đang là cô nhi.

Nguyên tắc của Du Phong Hành vốn là không lo chuyện bao đồng cũng theo đó mà biến hóa, chẳng từ việc nghĩa ôm luôn cả chuyện này vào người.

Sáng ngày hôm sau, Du Phong Hành đến công ty xử lý một ít chuyện xong, liền dừng lại gọi điện cho Tô Tinh Thần.

Thanh niên liền sẹo quên đau đang đứng trong bếp dùng dây thừng đo đạc kích cỡ của lò nấu, đột nhiên nhận được điện thoại của chủ nhà, giọng nói của cậu ngập tràn niềm vui: "Ngài Du à?"

[ REUP]TÔI ĐÃ TRẢ GIÁ VÌ CÁI NHÀ NÀY QUÁ NHIỀU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ