Chương 25

78 8 0
                                    

“Ừm.” Lâm An Lan gật đầu, “Kiểm tra xem còn để sót cái gì không.”

 Thành Vũ cảm thấy hẳn là không còn sót lại cái gì, nhưng hắn vẫn luôn hữu cầu tất ứng đối với Lâm An Lan nên cũng không từ chối, cầm điện thoại đi theo một đường, cùng anh đi vào lớp học.

Lâm An Lan dùng chìa khóa mở cửa, bật đèn trong lớp lên, nhìn bục giảng, giả vờ nói: "Không có gì cả."

“Vậy chúng ta đi về nhà thôi.”

Lâm An Lan quay đầu nhìn hắn cười, không nói gì kéo hắn đi đến trước vị trí ngồi .

Trình Úc không còn lựa chọn nào khác đành phải đi theo.

“ Trước anh ngồi ở chỗ này à?” Lâm An Lan ngồi xuống, cảm thấy cái bàn này có hơi thấp.

Trình Vũ ngồi xuống bên cạnh anh, “Ừm, vừa khéo hàng cuối cùng còn trống.”

“Vậy hồi chúng ta đi học anh ngồi ở chỗ nào?”  

Trình Vũ nghe vậy sửng sốt, không ngờ anh lại hỏi về thời cao trung của bọn họ.

“Chúng ta không có chỗ ngồi cố định.” Trình Vũ nói, “Trường học của chúng ta là một giảng đường, mỗi bậc thang đều có một dãy bàn, thế nên không có trường hợp học sinh thấp hơn bị học sinh trước mặt chắn tầm nhìn, nên mỗi tuần chúng ta sẽ tự động lùi lại một hàng, mỗi một chỗ trong lớp chúng ta đều đã từng ngồi qua."

Lâm An Lan kinh ngạc: " Thiết kế của trường chúng ta có vẻ khá tốt."

"Ừm." Trình Úc cười nói, "Bởi vì là giảng đường nên toàn bộ kiến trúc thiết kế đều rất đặc biệt, thoạt nhìn rất là đẹp."

Lâm An Lan chống cằm nhìn hắn, "Em muốn về thăm trường nhìn xem một chút."

“Đợi lần sau đi.” Trình Úc nói, “Lần sau anh sẽ dẫn em trở về thăm trường một chút."

Lâm An Lan gật đầu, ghé sát vào hắn nói: "Anh đã giúp em nhiều như vậy,em nên làm gì để cảm ơn anh đây?"

Trình Úc cười nhéo mũi anh, "Anh đối xử tốt với em là chuyện bình thường thôi, không cần cảm ơn anh."

“Thật sao?” Lâm An Lan cố ý nói, “Lấy thân báo đáp cũng không cần sao?”

Trình Úc:!!!

Trình Úc không chút do dự, “ Cái này vẫn cần nha, cực kỳ cần luôn.”

Lâm An Lan nở nụ cười, đến gần nắm tay hắn, sau đó hôn lên môi hắn.

Anh hôn rất nhẹ, như chỉ thoáng qua nhưng cũng không vội rời đi, từng cái mút hôn như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Trình Úc sao mà chịu được sự cám dỗ này, ôm lấy anh, ngậm lấy môi anh, cùng anh hôn môi trong lớp học.

Căn phòng rất yên tĩnh, chiếc đèn được treo trên mái nhà tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, Trình Úc từ từ đẩy Lâm An Lan vào bức tường cạnh bàn, tinh tế hôn lên môi anh.

Kết thúc nụ hôn, khuôn mặt Lâm An Lan có chút ửng đỏ, ánh mắt nhu hòa, dựa vào tường, trìu mến nhìn Trình Úc.

Vừa thanh thuần lại vừa mê hoặc.

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ