Chương 94

40 3 1
                                    

Trình Khiếu nhìn hắn thật sự đi rồi trừng mắt nhìn Trình Phong: “Đều là chuyện tốt anh làm đó.”

Trình Phong rất vô tội: “Chuyện này có liên quan gì đến con đâu?”

"Lúc Tiểu Úc còn nhỏ,anh không mấy khi ở nhà,người ta về nhà ăn Tết còn anh thì lại muốn đi ra ngoài. Bây giờ thì tốt rồi,thằng bé lớn rồi,học xong rồi, cũng không muốn về nhà nữa."
        
Trình Phong bình tĩnh nói: “Nó kkhông phải đã về rồi sao?Ăn Tết cũng chỉ là một cách nói mà thôi. Nó cũng đã về ăn cơm tất niên, thế là được rồi. Bây người ta ai cũng bận rộn,nó bận cũng là chuyện bình thường thôi."

"Nghe nó nói vừa rồi,nó rõ ràng không hài lòng với cuộc hôn nhân của anh với Hàm Song, cho nên mới không muốn kết hôn.Nó còn muốn nhận nuôi một đứa bé,chẳng lẽ tài sản của nhà chúng ta lại phải truyền lại cho người ngoài sao?"

"Nó chỉ tùy tiện nói vậy thôi,con sẽ nói chuyện này lại với nó, ngài không cần lo lắng."
        
Trình Khiếu thở dài, chỉ cảm thấy ngôi nhà này càng ngày càng quạnh quẽ.

Trình Úc ra khỏi nhà, lên xe, lái đến nhà Lâm An Lan.

Hắn lái xe rất nhanh,không hiểu sao có cảm giác nóng lòng về nhà.

Tựa như sau chuyến hành trình dài cuối cùng hắn cũng đã về nhà.
       
Hắn đi ngang qua ánh đèn rực rỡ trên đường, pháo hoa ven đường, nóng lòng chạy về, muốn trở về nhà gặp người yêu của mình.

Hắn đi xuyên qua bóng tối, bay về phía bầu trời đầy sao mà không nhìn lại.

Lâm An Lan tỉnh dậy đã là tám giờ, anh ngủ rất ngon, tinh thần đã no nhưng bụng lại có hơi đói.
        
Nhưng Trình Úc vẫn chưa về, Lâm An Lan cũng không vội, mở một túi khoai tây chiên,lại mở một túi bánh quy khác, lấy mấy cái bánh gạo và đồ uống, ngồi trên ghế sofa xem Gala lễ hội mùa xuân.

Gala Lễ hội mùa xuân năm nào cũng giống nhau,vẫn giữ nguyên là sự nhàm chán giống vậy, nhưng cách gây chán mỗi năm lại khác nhau.
         
Lâm An Lan xem vài chương trình, nghe thấy tiếng gõ cửa, anh lập tức đặt khoai tây chiên xuống rồi đi tới mở cửa.

"Anh cuối cùng..." Lâm An Lan chưa kịp nói hết câu,là Tưởng Húc đang đứng ngoài cửa không phải là Trình Úc như anh tưởng.

Anh trực tiếp đẩy cửa, cánh cửa còn chưa mở hẳn đã chuẩn bị đóng lại.

Tưởng Húc vội vàng dùng chân chặn cửa lại, nói với anh: "Tiểu Lan,mình đã nấu cơm rồi, chúng ta cùng ăn được không?Mình đã làm món cậu thích nhất, cũng có món ăn mà cô chú thích nhất." 

"Bỏ ra. " Lâm An Lan lạnh lùng nói.
        
"Tiểu Lan..." Tưởng Húc đau khổ cầu xin anh.

“Cậu muốn tôi ở đây vào dịp Tết nổi giận với cậu sao?” Lâm An Lan hỏi gã.

Tưởng Húc nhìn mặt mày lạnh lùng của anh, lặng lẽ rút chân đang chặn cửa và bàn tay đang giữ cửa ra.

Lâm An Lan đóng cửa lại, ngồi trên ghế sofa ăn khoai tây chiên.
        
Lúc Trình Úc về, hắn nhìn thấy Tưởng Húc vẫn còn ở ngoài cửa.

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ