Chương 87

70 5 1
                                    

Anh đứng tựa vào tường một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh còn tưởng là Trình Úc quên lấy chìa khóa lúc ra ngoài nên đi tới mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Lâm An Lan phát hiện người đứng ở cửa không phải Trình Úc mà là Tưởng Húc, Lâm An Lan muốn đóng cửa lại.

Tưởng Húc vội vàng dùng chân chặn cửa lại, "Tiểu Lan,mình chỉ nói một cậu, cậu không muốn chúng ta bị chụp ảnh lại, sau đó chúng ta cùng nhau xấu hổ đâu nhỉ." 

“Được rồi, một câu,bây giờ cậu nói đi.”
       
Tưởng Húc:……

Tưởng Húc chỉ có thể đứng ngoài cửa nghiêm túc khuyên anh, "Trình Úc lừa cậu, cậu thật sự không có quan hệ gì với hắn cả, cậu tin mình đi." 

"Nói xong rồi, cậu có thể đi." 

"Tiểu Lan......"

Tưởng Húc đang nói, đột nhiên cảm giác được có người túm lấy cổ áo mình, kéo lại.
          
"Giữa trưa cậu không ngủ mà chạy tới nhà chúng tôi làm gì?" Trình Úc ném gã sang một bên, "Cậu không muốn ngủ, nhưng tôi muốn ngủ, tránh ra." 

Hắn mở cửa đi vào, Tưởng Húc cũng muốn đi vào, Trình Úc đá Tưởng Húc ra cửa,Tưởng Húc không kịp phản ứng lùi về sau mấy bước.Trình Úc đóng sầm cửa lại, quay về phía Lâm An Lan mỉm cười.
       
Lâm An Lan:……

"Cậu ta muốn xông vào,anh mới đá cậu ta. Anh chỉ tự vệ thôi." Trình Úc nói.

Lâm An Lan nhướng mày, “Vậy giữa trưa anh không ngủ mà làm gì vậy?”

Trình Úc lắc lắc cái túi trong tay, “Anh đi nhặt vỏ sò cho em.” 

“Cũng không mang về được,sao anh lại nhặt chúng làm gì?"

"Chúng ta nhìn xem có ngọc trai không?" Trình Úc cười nói, "Không phải ngọc trai có thể mang về sao?"
      
“Vậy Trần Anh Kiệt kia là sao?" Lâm An Lan hỏi hắn.

Trình Úc đang định trả lời, chợt nhớ ra gì đó liền hỏi: "Không đúng,em không phải vừa hỏi anh đi làm gì,em còn biết chuyện Trần Anh Kiệt nữa." 

Lâm An Lan cười nói: "Em không thể biết sao?" 

Trình Úc bật cười,nhéo nhéo mặt anh, "Muốn thử anh sao?"

"Em còn cần phải thử sao?"
   
"Đúng là không cần." Trình Úc cười nói.

“Sau khi nhặt vỏ sò thì anh nhìn thấy cậu ta trên bờ. Anh yêu cầu cậu ta sau này thu liếm lại, đừng nhìn chằm chằm vào em,nhắm vào em nữa. Cậu ta cảm thấy anh đang đe dọa cậu ta nên cứ nói như vậy trong vài phút." 

"Chỉ vậy thôi à?"
      
"Chứ sao nữa?" Trình Úc nhún vai, "Có khả năng là cậu ta thích anh, nhưng anh không thích cậu ta,anh sớm đã có người mình thích rồi." 

Trình Úc nói xong,mỉm cười tiến lại gần Lâm An Lan:"Đúng không?"

Lâm An Lan cảm thấy đây mới là trọng tâm cuộc trò chuyện của hắn với Trần Anh Kiệt, nếu không Trần Anh Kiệt sẽ không đợi hắn trên bờ chứ đừng nói là luôn muốn đến gần hắn.
      
Nhưng gã đúng thật chỉ có thể là tình yêu đơn phương.

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ