Chương 75

51 4 1
                                    

Nếu chuyện xưa kết thúc ở đây, Lâm An Lan nghĩ, đây chắc chắn là một chuyện tốt.

Nhưng sở dĩ chuyện này gọi là chuyện xưa vì nó không đơn giản như vậy.

Vào khai giảng đầu học kỳ lớp 12, lúc Lâm An Lan và Tưởng Húc bước ra khỏi cổng trường, từ xa đã nhìn thấy một người.

Người đàn ông này nhìn có chút giống Tưởng Húc, ông đang đứng trước mặt Trình Úc, nói chuyện với Trình Úc.
      
Vẻ mặt Trình Úc tràn đầy khinh thường, tựa hồ nói chuyện không mấy hòa thuận với đối phương, liền xoay người lên một chiếc xe khác.

Người đàn ông đó có hơi bất đắc dĩ, tiếc nuối nhìn Trình Úc rời đi.

Tưởng Húc đứng tại chỗ, không thể cử động, hỏi: “Là ông ấy phải không?”
      
Gã nhìn anh vừa hoảng sợ vừa chờ mong, “Ông ấy trông giống hệt người trong ảnh, Trình Úc họ Trình, vậy họ của ông ấy cũng sẽ là Trình. Là ông ấy phải không? Tiểu Lan, ông ấy là ba mình đúng không?"

Nhưng Lâm An Lan nhất định không cho gã một câu trả lời vừa lòng.

"Không phải." Anh lạnh nhạt nói: "Đó là ba của Trình Úc, không phải ba của cậu. Về nhà thôi." 
     
"Nhưng... ông ấy trông giống hệt như trong ảnh."

"Thật sao?Cậu nhìn nhầm rồi."

Tưởng Húc còn định nói gì nữa thì Lâm An Lan đã tóm lấy gã,rồi kéo đi.

Nhưng, Tưởng Húc-người vừa mất mẹ, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, gã muốn có một người ba, một người thân có thể lấp đầy chỗ trống của mẹ gã.

Gã nói, “Tiểu Lan, đó là ba mình, mình chắc chắn.” 
      
"Mình nói không phải.”

“Mình muốn gặp ông ấy.”

“Không được.”

“Tại sao?” Tưởng Húc khó hiểu, “Ông ấy là ba mình, mình là con trai của ông ấy, sao mình lại không được đến gặp ông ấy chứ?"

Lâm An Lan buông sách xuống, lạnh mặt hỏi gã: “Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?”
      
Tưởng Húc sửng sốt một chút, không nói gì.

"Xem ra cậu cũng không phải ngốc thật."

"Có lẽ... có lẽ, ông ấy không biết mình có tồn tại." Tưởng Húc thấp giọng nói.

“Vậy thì sao?” Lâm An Lan tỏ ra không chút lưu tình, “Ông ấy đã có gia đình rồi, có vợ con. Nếu bây giờ cậu xuất hiện, cậu nghĩ vợ con ông ấy sẽ nghĩ thế nào?”

“Nhưng bây giờ ông ấy là người thân duy nhất của mình.”
     
“Ông ta có coi cậu như người thân không?” Lâm An Lan hỏi gã, “Ông ta giàu có như vậy, mẹ cậu vẫn sống ở thành phố này. Nếu ông ta muốn tìm mẹ cậu và cậu, sẽ không tìm được sao?"

"Cậu nhỏ hơn Trình  Úc, điều đó chứng tỏ ông ta có Trình Úc trước, sau đó mới có cậu. Trên mạng có báo đưa tin ba mẹ Trình Úc,dựa theo tuổi của Trình Úc, ít nhất là sau khi ba mẹ cậu ấy kết hôn hai năm mới có cậu ấy. Cậu biết chuyện này có nghĩa gì không?"
     
Tưởng Húc không nói gì.

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ