Chương 46.1

64 4 0
                                    

Lâm An Lan quay phim cả ngày cũng đã mệt mỏi, bây giờ máy sưởi trong xe cũng đã được bật, làm anh không ngăn được cảm giác buồn ngủ của mình.

Trình Úc thấy anh buồn ngủ, liền ôm anh vào lòng, để mình làm gối cho ngủ anh ngủ một lúc.
     
Trong xe chỉ có tài xế và Vương Thành, đều là người của Trình Úc, hơn nữa bọn họ đều biết quan hệ của hai người, nên Lâm An Lan cũng không từ chối, dựa vào lòng hắn chợp mắt một lúc.
 
Trình Úc dịu dàng nhìn anh, thận trọng đưa tay ra chạm vào má anh.


Hắn giờ phút này đã hoàn thành được tâm nguyện của Cảnh Hoán, hắn nghĩ nếu bây giờ Cảnh Hoán có thể đứng ở đây thì chắc chắn sẽ cậu ta sẽ rất hâm mộ.

Đáng tiếc, cậu ta cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi.

Trình Úc nở nụ cười,nắm tay Lâm An Lan, yên lặng nhìn người trong lồng ngực mình.
    
Hắn không ngủ cùng Lâm An Lan, chỉ nhân lúc trước khi Lâm An Lan tỉnh ngủ chụp một vài bức ảnh thôi,xe đến nơi hắn mới đánh thức Lâm An Lan.

Lâm An Lan dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng mở mắt ra, Trình Úc cảm thấy anh đáng yêu đến mức phạm quy mà, nhịn không được hôn anh mấy cái.
    
Lâm An Lan nháy mắt mở to mắt ra, hoàn toàn tỉnh táo.

Anh vô thức quay đầu nhìn về phía tài xế và Vương Thành, may là hai người kia vẫn đang ngồi chỗ mình, cúi đầu nhìn điện thoại.
    
Lâm An Lan thở phào nhẹ nhõm.

Trình Úc bật cười, ghé sát vào tai anh thì thầm: “Sợ cái gì, bọn họ biết chúng ta là một đôi mà, hôn nhau cũng là chuyện bình thường thôi.”
   
Tuy nói là vậy, nhưng Lâm An Lan vẫn không quen với việc thể hiện tình cảm trước mặt người khác như vậy.

Mặt anh có chút đỏ, “Đến khách sạn rồi, em xuống xe trước đây.”
    
Trình Úc nắm lấy tay anh, gãi gãi lòng bàn tay, “ Ở trong phòng chờ anh.'

Lâm An Lan cảm thấy vốn dĩ chuyện này không có gì lại bị lời nói và hành động của hắn lập tức biến thành có ý nghĩa cực kỳ phong phú.

Anh xuống xe, gió thổi  qua,mang theo hơi nóng từ trong xe ra ngoài, cũng khiến mặt anh bớt nóng hơn.

Dương Vọng cũng đã đến, xuống xe, cùng anh đi vào khách sạn rồi về phòng.
    
Lâm An Lan trở về phòng, cởi áo gió ra, ngồi vào bàn lục lọi tìm đồ để tẩy trang.

Tuy là anh không thường xuyên trang điểm, phần lớn việc tẩy trang cũng đều do thợ trang điểm trong đoàn làm, nhưng dù sao anh cũng là một nghệ sĩ, những thứ này vẫn phải có.
    
Đang tìm kiếm thì có tiếng gõ cửa vang lên, Lâm An Lan đoán là Trình Úc đến, đứng dậy đi ra mở cửa.

Anh nghiêng người cho Trình Úc vào, đóng cửa lại, còn chưa kịp mở miệng đã bị Trình Úc ôm lấy.
    
Lâm An Lan:……

"Anh có phải gấp không chờ nổi rồi đúng không?"

"Anh rõ ràng đã nhịn rất lâu mà." Trình Úc phản bác lại.

Lâm An Lan cười, "Sao anh không nói anh thèm khát khó nhịn đi?”

"Thật khó cho anh mà không phải à?"

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ