Chương 65

53 3 0
                                    

Sáng hôm sau Lâm An Lan tỉnh dậy, lúc mơ mơ màng màng đi rửa mặt thì phát hiện trên tay mình có nhiều thêm một chiếc nhẫn nữa.

Chiếc nhẫn rất đẹp, ở điểm giao nhau của mặt nhẫn có một bông Úc Kim Hương nhỏ, rất rõ ràng là do Trình Úc đặc biệt đặt làm cho anh.

Vậy có phải tối qua hắn nhân lúc anh đang ngủ lén lút đeo lên cho anh không?
      
Thực đúng là,nhịn giỏi mà.

Lâm An Lan rửa mặt, đi ra ngoài, đi tới trước mặt Trình Úc, híp mắt nhìn hắn.

Trình Úc cảm thấy chột dạ, vô thức lùi người về phía sau, “Em làm gì vậy?”

“Có phải anh nhân lúc em ngủ làm chuyện gì mà em không biết không?”
     
Trình Úc:......

Trình Úc cười nói, “Cái kia, em muốn ăn gì?"

"Hửm."

Lâm An Lan ngồi xuống trước mặt hắn, đưa tay ra, để đối diện nhẫn trước mặt hắn, "Lần đầu tiên anh đưa nhẫn cho em, anh không có gì muốn nói với em à?"
     
Thấy anh không có vẻ chán ghét, Trình Úc nắm tay anh, thận trọng hỏi: "Em có thích không?"

"Anh muốn hỏi em vậy thôi sao?!"

Trình Úc mỉm cười, nhưng hắn không muốn hỏi Lâm An Lan chuyện kia,mà lại hạ giọng nói: “Vậy em có thích không?”

“Đương nhiên.” Lâm An Lan nói.

“Vậy thì tốt.”
     
Lâm An Lan nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, lại nhìn Trình Úc, “Chỉ có một chiếc này thôi à? Anh không có sao?”

Trình Úc suy nghĩ một lúc, rồi thành thật trả lời anh: “Anh có."

Hắn mở ngăn kéo, lấy chiếc còn lại ra, Lâm An Lan cầm lấy nhìn,quả nhiên chỗ giao của chiếc nhân kia là hình gợn sóng.
    
Anh kéo tay Trình Úc, muốn giúp Trình Úc đeo chiếc nhẫn vào.

Trình Úc rõ ràng có hơi giật mình, vô thức rụt ngón tay lại, ngơ ngẩn nhìn Lâm An Lan.

Lâm An Lan khó hiểu: "Anh không muốn đeo à?"
     
Trình Úc lắc đầu, sao hắn có thể không muốn đeo chứ, hắn vẫn luôn mơ ước Lâm An Lan sẽ đeo nhẫn của hai người họ cho hắn, nhưng không ngờ có một ngày, giấc mơ này sẽ thành hiện thực.

Hắn lại từ từ duỗi thẳng ngón tay ra, nhìn xuống ngón tay của mình.

Lâm An Lan một tay cầm lấy tay hắn, tay kia chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào.
      
Rất đẹp, vừa vặn với ngón tay của Trình Úc.

Lâm An Lan đặt bàn tay đeo nhẫn của mình cạnh tay hắn, hai chiếc nhẫn kết hợp, trông hết sức hài hòa.

"Thật là xứng đôi." Lâm An Lan nói.

Trình Úc yên lặng nhìn hồi lâu mới gật đầu ôm lấy anh.
     
Hắn ôm chặt Lâm An Lan, muốn hỏi anh, em đồng ý ở bên anh mãi mãi không? Em có muốn kết hôn với anh không?

Nhưng hắn liều mạng kìm nén, không cho phép mình thực sự hỏi ra.

Hắn sợ nếu mình hỏi thì mình sẽ muốn càng nhiều hơn.
      
Hắn không dám,cũng không muốn.

Lâm An Lan ôm lại hắn, tựa cằm lên vai hắn, ôm thật chặt.

Anh nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay mình, trong lòng thầm nghĩ, đáng tiếc không đeo ra ngoài được, nếu đeo ra ngoài sẽ bị người khác nhìn thấy, sẽ dễ xảy ra chuyện.
     
"Nhưng hiện tại chúng ta đang quay phim nên chỉ có thể đeo chiếc nhẫn này ở nhà thôi, đến đoàn làm phim vẫn phải tháo nó ra."  

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ