Chương 37

61 2 0
                                    

Lần đầu Trình Úc gặp Lâm An Lan, hắn cũng chỉ cảm thấy anh rất đẹp, thành tích cũng tốt hiếm thấy, cũng chẳng trách anh là nhân vật thường được nữ sinh nhắc đến khi nói chuyện nhất.
     
Nhưng cũng chỉ có thế thôi, Trình Úc cũng không để ý gì khác nữa.

Hắn thật sự chú ý đến Lâm An Lan là từ đêm Lâm An Lan xông vào tiệm net.

Ngày hôm đó, Trình Úc và Từ Sanh đang chơi game ở tiệm net,hai người họ vừa chém giết trong game xong thì nghe cách đó không xa có tiếng cãi vã.

Trình Úc cảm thấy giọng nói này rất quen, nên hắn tìm theo giọng nói, thì mới phát hiện ra đó là Lâm An Lan và Tưởng Húc.

Hóa ra là bạn cùng lớp, chẳng trách lại quen tai vậy.
    
Hắn nhìn Tưởng Húc đang ngồi trên ghế cách đó không xa, Lâm An Lan đang đứng đó, thật rõ ràng,một người là một thiếu niên trầm mê nghiện game, người còn lại là học sinh kỷ luật ba tốt.

Tốt xấu rõ ràng ,thân phận cũng rõ ràng.

Lâm An Lan đúng là đến để bắt Tưởng Húc, anh nhìn Tưởng Húc,nói với gã: "Đi về với mình đi."
    
Tưởng Húc từ chối, "Mình vẫn chưa chơi xong trận này đâu ."

Lâm An Lan duỗi tay ra, tắt nguồn máy tính , "Vậy là xong rồi ."
    
Tưởng Húc nhìn màn hình đột nhiên đen lại, tức giận, “ Cậu làm gì vậy?!”

"Vậy cậu đang làm gì đây!" Lâm An Lan rõ ràng cũng tức giận, " Cậu nhìn bộ dạng của cậu bây giờ xem, cậu biết cậu bây giờ đang làm gì không?!"
   
"Đây không phải việc của cậu."

"Cậu nói cái gì?" Lâm An Lan lạnh lùng nói, "Tưởng Húc, cậu lặp lại lần nữa xem."

Tưởng Húc nhìn anh, nghiến răng, nhưng lại không nói ra được.
    
Trình Úc nhìn từ xa, cảm thấy chuyện này khá thú vị.

Lâm An Lan thấy gã không nói gì nữa, liền hạ giọng xuống, “ Cậu về với mình đi.”
    
“ Mình không về.” Tưởng Húc lại cúi người nguồn máy tính.

“ Cậu định chơi game mãi mãi à?” Lâm An Lan hỏi gã: “Chơi game thì có giải quyết được vấn đề gì không?”
     
"Đấy là việc của mình.”

“Vậy cậu không cần mình quan tâm nữa à?”
    
Tưởng Húc không có trả lời.

Lâm An Lan hỏi gã: “ Cậu vẫn không định đi về phải không?”

Tưởng Húc không nói.

Lâm An Lan gật đầu, anh nói, "Vậy thì cậu chơi vui vẻ."
    
Anh quay người không quay đầu lại đi về phía cửa , ra khỏi quán net.

Trình Úc xem vở diễn này một lúc rồi cảm khái nói, "Cần gì phải bận tâm vậy đâu."
    
Anh hỏi Từ Sanh, "Nếu tôi đến quán net chơi game, ông có đến thuyết phục tôi về nhà chăm chỉ học tập không?"
     
Từ Sanh chỉ vào máy tính trước mặt mình, "Tôi sẽ đứng hành động thực tế nói cho ông biết, nào chúng ta lại chơi một ván."

Trình Úc nở nụ cười,vui vẻ chơi một ván nữa với cậu ta.
     
Anh cảm thấy kỳ thật Lâm An Lan không cần phải làm vậy, Tưởng Húc nói đúng, anh không cần phải lo lắng cho gã, bố mẹ gã cũng chưa đến quán net bắt người về nhà, thì người bạn bè như Lâm An Lan cũng không cần phải nhọc lòng vậy .

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ