Chương 57

58 4 0
                                    

Trình Úc nghe lời này của anh trong lòng  như bị thiêu đốt, bàn tay che mắt anh dường như mất đi sức lực.

Trong lòng hắn có một tia vui sướng nhàn nhạt, xen lẫn vui mừng, chảy theo  não bộ xuống thẳng đến trái tim.

Hắn muốn nói có muốn, nhưng Hắn lại không thể phát ra âm thanh nào.

Hắn im lặng một lúc lâu mới đè nén nội tâm khát vọng và vui sướng trong lòng, bình tĩnh nói: "Không cần."
     
“Không cần đâu.” Giọng hắn dịu dàng, trước sau như một, phảng phất như ánh mặt trời ngày xuân, ấm áp cũng không làm người phơi nắng bị thương, “Không cần đâu. Em như bây giờ là tốt rồi, nên cũng không cần phải cố ý bất hòa qua lại với cậu ta làm gì.”

Hắn biết Lâm An Lan có ý nghĩ như này là đủ rồi,hắn cũng đã rất vui vẻ nên anh không cần phải nghiêm túc làm như vậy.

Hắn cũng không muốn anh làm vậy.
    
Lâm An Lan khó hiểu, "Tại sao? Rõ ràng là anh rất muốn mà."

"Không cần đâu." Trình Úc nhỏ giọng nói, "Em không cần phải trả giá cho niềm vui, nỗi buồn của anh,em cũng không cần vô cớ gánh chịu khả năng bất mãn cho tương lai của mình đâu."
    
Hắn bỏ tay ra khỏi mắt Lâm An Lan, Lâm An Lan chớp mắt, lần nữa thích ứng với ánh sáng, sau đó nghe được lời nói vừa bình tĩnh vừa lý trí của Trình Úc, " Cũng giống như em bây giờ, bởi vì trước đó không để ý đến anh nên muốn bù đắp cho anh vậy. Nếu anh đồng ý, em cũng thật sự làm vậy, thì sau này em cũng sẽ cảm thấy hối hận vì bây giờ đã không để ý đến Tưởng Húc."
      
"Việc này cũng không quan trọng. Anh cũng không phải Tưởng Húc,anh sẽ không để ý em và cậu ta tiếp xúc với nhau đâu. Trước đó khi yêu em, anh cũng đã chấp nhận cậu ta là bạn của em, là người bạn tốt nhất cùng lớn lên với em. Hai người có quan hệ rất tốt.”
    
“Vậy nên anh đã chấp nhận sự tồn tại của cậu ta, chấp nhận tình bạn của hai người.”

“Nhưng…”

“Không có nhưng gì cả. ” Trình Úc ngắt lời anh, “Nếu em thật sự muốn bù đắp cho anh , vậy thì đợi sau khi em khôi phục trí nhớ đi."
   
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng lại hơi mờ mịt, giống như cơn gió mắc kẹt trên đỉnh núi, có thể biến mất bất cứ lúc nào, “Khi đó, nếu em còn cảm thấy anh rất đáng thương, muốn bù đắp, muốn Tưởng Húc trải nghiệm cảm giác này, vậy thì anh sẽ không phản đối nữa." 
     
"Bởi vì khi đó, trí nhớ của em đã hoàn chỉnh,em sẽ không vì hành động của mình mà hối hận hay tự trách nữa."

"Mà bây giờ, em cũng không cần phải tăng một phần mạo hiểm cho mình."

Hắn nói rất nghiêm túc, rất lý trí,cũng rất nhẹ nhàng.
   
Lâm An Lan vẫn luôn cho rằng trong hai người họ mình là người lý trí hơn, còn Trình Úc, Trình Úc lại quá thích anh,nên có nhiều lúc, có khả năng cảm tính của hắn sẽ nhiều hơn lý trí.
     
Cũng chẳng sao cả, đó cũng là chuyện bình thường thôi,vốn đã thì tình yêu cũng không phải là một chuyện lý trí.

Nếu tình yêu có lý trí thì mỗi người đều nên chọn người yêu mình,tận hưởng niềm hạnh phúc khi được thích, thay vì  phải theo đuổi người mình thích, tình nguyện trải qua mọi chông gai, tổn thương nản lòng cũng muốn thử một lần, như thiêu thân lao đầu vào lửa.
     
Bản thân tình yêu vốn là thứ không lý trí nhất.

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ