Chương 62

58 4 0
                                    

Lâm An Lan lắc đầu nói: “Không phải như cậu nghĩ đâu, cậu không sai, cậu cũng không phải kẻ thù của tôi, nhưng cậu ấy là bạn của tôi, cho nên tôi càng để ý đến cảm xúc của cậu ấy hơn.

Giọng của anh nhẹ nhàng,cũng bất đắc dĩ: "Tôi không đáng để cậu kiên trì vậy. Nếu có thể, tôi cũng không muốn từ chối làm bạn với cậu, nhưng nếu có thể chúng ta đã sớm là bạn rồi không phải sao? Vậy nên đừng lãng phí thời gian của cậu với tôi  nữa.”
     
"Cậu ta quan trọng đến vậy à?Sao cậu để ý đến cảm xúc của cậu ta vậy chứ?!'

Lâm An Lan gật đầu, “Cậu ấy rất quan trọng,so với ba mẹ tôi hay bất cứ ai đều quan trọng hơn.

Trình Úc nhất thời không nói nên lời.

Lâm An Lan thở dài: “Thế nên, chúng ta chắc chắn không thể trở thành bạn bè được."

Anh nhìn Trình Úc lần cuối,rồi đi qua người hắn.
*    
Buổi sáng khi Lâm An Lan tỉnh dậy, anh ngẩn người nhìn lên trần nhà hồi lâu.

Trình Úc còn đang ngủ, anh cầm điện thoại trên gối nhìn xem, mới 6 giờ,còn chưa đến giờ bọn họ phải dậy.

Lâm An Lan đặt điện thoại lại bên gối, nghiêm túc quay đầu nhìn Trình Úc.
     
So với Trình Úc trong mơ, Trình Úc bây giờ trưởng thành hơn một chút, nét thiếu niên trẻ trung khó có thể che giấu khi trước giờ đã được mài giũa lại.

Anh cẩn thận quan sát mặt mày của hắn, dùng ngón tay chọc vào miệng hắn, rất mềm, rất thích hợp để hôn môi.
      
Lâm An Lan cẩn thận hôn hắn, không muốn đánh thức hắn, dịu dàng nhìn hắn.

Không ngờ lúc đó anh nói như vậy mà Trình Úc lại vẫn thích anh.

Nhưng, lúc đó anh rõ ràng đã hiểu sai ý rồi, lúc đó Trình Úc chắc cũng đã thích anh, hắn hao công tốn sức hết tâm tư để tiếp cận anh, muốn tình yêu của anh.
     
Nhưng, anh chỉ nghĩ Trình Úc muốn làm bạn với anh.

Vậy sao Tưởng Húc lại chán ghét Trình Úc đến vậy chứ? Lâm An Lan khó hiểu.

Nếu cậu ta không ghét Trình Úc đến vậy thì anh và Trình Úc đã có thể trở thành bạn bè rồi.
      
Lâm An Lan thấp giọng thở dài, anh có thể hiểu được mình trước khi mất trí nhớ trong mơ, Tưởng Húc và anh là bạn tốt cùng nhau lớn lên, khi đó Trình Úc cũng không phải là bạn bè với anh, anh đương nhiên rất thiên vị Tưởng Húc hơn, điều này rất bình thường.
    
Nhưng cũng thật là đáng tiếc.

Nếu không có Tưởng Húc, Trình Úc sẽ không phải đợi anh nhiều năm như vậy.

Dù quanh đi quẩn lại họ vẫn ở bên nhau nhưng cuối cùng người thiệt thòi vẫn là Trình Úc.

"Tiểu Hoa đáng thương.” Anh lại hôn lên môi Trình Úc, “Nhưng về sau sẽ không vậy nữa đâu.”

Anh nghiêm túc nhìn một lúc, rồi lại nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Khi đồng hồ báo thức của Trình Úc vang lên, Lâm An Lan lại mở mắt ra.
     
Trình Úc vẫn như thường lệ trấn an anh: “Vẫn còn sớm, em ngủ thêm đi, không phải lo.”

Lâm An Lan không muốn ngủ nữa, ngồi dậy, nhìn Trình Úc thay quần áo,trò chuyện với hắn.

“Lúc học đại học anh tham gia câu lạc bộ văn học à?” Anh hỏi.
      
Trình Úc kinh ngạc ngẩng đầu, không hiểu sao anh đột nhiên hỏi như vậy.

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ