Chương 56

54 2 0
                                    

"Cậu đang làm gì vậy?" Lâm An Lan tức giận nói,"Tôi đã nói với cậu rồi đó là ý của tôi, không liên quan gì đến Trình Úc hết, cậu đang nói cái gì vậy?"
    
"Mình chỉ muốn nói cho một số người, đừng quên trước kia mình như thế nào, bây giờ cậu theo đuổi được, trân châu cũng biến thành mắt cá đúng không?"

Lâm An Lan:.....

"Cậu đi trước đi." Anh cạn lời nói.
    
Tưởng Húc không để ý đến anh, thay anh trút giận nói, "Trình Úc, chắc cậu còn nhớ mình là người thích cậu ấy trước phải không? Chắc cậu được cùng cậu ấy ở bên nhau đúng không?"

"Là tôi." Trình Ngọc bình tĩnh nói

“Vậy thì tốt nhất cậu nên nhớ là, cậu ấy có thể ở bên cạnh cậu, làm bạn trai cậu là một điều may mắn, cậu nên quý trọng điều này chứ không phải can thiệp vào chuyện của cậu ấy, kiểm soát cậu ấy.”

“Tôi vẫn luôn rất quý trọng điều này.”

 “Quý trọng của cậu chính là ngăn cấm chúng tôi qua lại với nhau à?”  

Trình Úc kinh ngạc, hắn làm như hiểu ra cái gì đó, phối hợp nói: “Không thể à?”

Tưởng Húc cười lạnh nói,“Đây chính là cái mà cậu gọi là quý trọng à?Trình Úc, có phải cậu đã quên là tôi đã quen biết cậu ấy từ rất lâu trước khi hai người quen biết nhau rồi, chúng tôi đã quen biết nhau 16 năm, lúc chúng tôi là bạn bè,còn không biết cậu đang ở đâu đâu! 

"Vậy thì sao." Trình Úc không quan tâm chút nào, "Bây giờ tôi là bạn trai của em ấy."
     
"Vậy à? Cậu ấy có tình yêu thì không cần tình bạn nữa à? Có bạn trai thì không cần bạn bè nữa à? Sao cậu không để cậu ấy trả lời tin nhắn của tôi? Sao không cho cậu ấy gặp tôi? Cậu có tư cách gì?!”
    
Lâm An Lan:……

Lâm An Lan đang định nói thì cảm nhận được bàn tay của Trình Úc đặt lên vai mình, nhẹ nhàng an ủi.
     
Lâm An Lan ngẩng đầu nhìn hắn, Trình Úc nhìn chằm chằm Tưởng Húc,gợn sóng bất kinh(*).  

(*) Gợn sóng bất kinh: chỉ trạng thái bình tĩnh, không chút lo sợ trước biến cố

“Chỉ bằng việc tôi là bạn trai của em ấy thôi.” Trình Úc nhẹ giọng nói.
    
"Cậu chỉ là bạn trai mà thôi, không phải cậu ấy. Cậu có quyền gì mà can thiệp vào chuyện kết bạn bình thường của cậu ấy chứ!"

Nghe vậy, Trình Úc từ từ nở nụ cười lên, hắn cười rất đẹp, phát ra một tiếng cười sảng khoái mà thoải mái.

Dường như hắn vừa nghĩ đến chuyện gì đó buồn cười, hắn hỏi, "Nói rất đúng. Nhưng Tưởng Húc,giữa mấy người chúng ta, người lúc đầu can thiệp vào việc kết bạn bình thường của em ấy không phải là cậu sao?"

"Tôi cùng lắm cũng là học hỏi từ cậu mà thôi."
     
Tưởng Húc có hơi sửng sốt, "Cậu đang trả thù tôi à?"

"Chưa nói đến." Trình Úc bình tĩnh nói tiếp, "Tôi chỉ là thấy cậu phiền phức mà thôi, cũng giống như cậu đã từng thấy tôi phiền phức vậy.Thế nên tôi hy vọng bạn trai tôi cách xa cậu, yêu cầu này quá đáng à?Với cậu mà nói, chắc không thấy vậy đâu nhỉ. " 
    
Tưởng Húc giận dữ nói, "Trình Úc, hắn ra cậu coi cậu ấy là công cụ để trả thù tôi sao?!" 
     
"Tất nhiên là không.” Trình Úc cúi đầu nhìn Lâm An Lan, ánh mắt trìu mến, “Tôi coi em ấy là bạn trai của tôi, người yêu của tôi, vợ của tôi, người tôi yêu thích nhất. Nhưng vì tôi càng thích em ấy nên sẽ càng không muốn để em ấy thân thiết, liên lạc với cậu. Nếu không, sao tôi biết liệu cậu có nhân lúc tôi không biết mà châm ngòi ly gián, phá hoại mối quan hệ của chúng tôi hay không chứ. "
 
Tưởng Húc nghe hắn dường như đang khoe khoang về mối quan hệ của họ, vô thức nắm chặt tay, muốn nói hắn đừng có mơ nữa, tất cả đều là giả thôi, Tiểu Lan chỉ là đang lừa gạt hắn thôi,nhưng lại không thể nói ra.
    
Bây giờ không thể khiến thất bại trong gang tấc, gã đã nhịn lâu như vậy, gã không thể để cho tất cả nhẫn nhịn trước đây của mình bị lãng phí.
     
“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng chỉ học được từ cậu thôi, nhưng rõ ràng là cậu không thích em ấy bằng tôi.Lúc em ấy tránh gặp tôi, tôi cũng sẽ không dám quấy rầy em ấy, còn cậu thì sao?Cậu chẳng những đuổi theo đến khách sạn, em ấy bảo cậu đừng đến nữa, cậu còn không muốn." 
   
"Tưởng Húc, đây là cái mà cậu gọi là bạn bè sao? Cậu không coi trọng lời nói của em ấy như vậy."

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ