Chương 82.1

51 3 0
                                    

Buổi chiều lúc Trác Tư Á đến phim trường, Lâm An Lan đang quay phim, Trình Úc đi tới hỏi anh: "Có phải Tưởng Húc đã đến tìm anh không?"

Sắc mặt Trác Tư Á lập tức thay đổi.

Trình Úc cười nói: "Đừng khẩn trương, tôi không có theo dõi anh đâu, chỉ là vừa vặn nhìn thấy Tưởng Húc đến tìm anh thôi."

Sắc mặt Trác Tư Á khá lên một chút.
      
“Tôi có nên tin không?”

“Chỉ cần anh không nói lung tung, anh có thể hoàn toàn tin tưởng tôi.”

Trác Tư Á hừ lạnh một tiếng.

"Thế nên, anh chưa có nói cái gì không nên nói nhỉ."

"Không." Trác Tư Á lạnh lùng nói, "Nhưng Tưởng Húc hiển nhiên không tin cậu. Cậu ta nghĩ cậu đang lừa gạt An Lan."
     
Trình Úc không quan tâm, "Cậu ta nghĩ vậy có ích gì? Đó chỉ là những gì cậu ta tự nghĩ thôi."

"Tôi hy vọng vậy." Trác Tư Á phớt lờ hắn,đi vòng quanh hắn đến cách đó không xa.

Lâm An Lan quay phim xong, đang đói bụng thì nhìn thấy Trình Úc đang ngồi trên ghế vẫy tay với mình, anh đi tới, Trình Úc mang bánh mì tới cho anh.

"Sao anh biết em đói vậy?" Lâm An Lan cười nói.
        
"Không phải mấy ngày trước em bảo Dương Vọng mua cái này cho em sao? Anh nhớ được."

"Ồ." Lâm An Lan quay đầu nhìn Dương Vọng: "Em có thấy không? Em đúng là trợ lý không đủ tiêu chuẩn. Trình Úc còn nhớ chuyện này, mà em thì không. "

Dương Vọng cảm thấy rất ấm ức, "Em có nhớ mà,em cũng mua rồi mà, nhưng em không lấy ra thôi, sao em lại không biết xấu hổ tranh sủng với Trình ca chứ?"

Cậu vừa nói, cậu còn nhìn hai người một cách trêu chọc.
       
Lâm An Lan không để ý đến cậu ta, ăn bánh nhỏ xong rồi đi quay cảnh tiếp theo.  

Trình Úc nhìn bóng lưng của anh, cất bánh đi, hỏi Dương Vọng: "Cậu cảm thấy anh hay Tưởng Húc tốt hơn?"

Dương Vọng khá thông minh, không chút do dự nói: "Trình ca, anh tốt hơn."

"Tại sao?"
       
"Bởi vì anh không làm cho Lâm ca của bọn em tức giận,hôm trước Tưởng Húc đã khiến Lâm ca tức giận."

"Thật sao?" Trình Úc gật đầu, "Vậy anh càng nghĩ anh tốt hơn chút."

Hắn đặt chiếc bánh nhỏ sang một bên, chờ Tưởng Húc sẽ đến vào hôm nay.

Tưởng Húc nói lời giữ lời,hôm sau khi đã bình tĩnh thì đến phim trường tiếp.

Gã chưa kịp nói gì thì Trình Úc đã đứng dậy.

“Cậu không cảm thấy mình rất phiền sao?” Trình Úc hỏi: “Giống như cao da chó, suốt ngày bám theo An An không bỏ.”

Tưởng Húc cười lạnh nói: “Trình Úc, anh có tư cách nói với tôi như vậy sao? Hai chúng ta là ai giống như cao da chó bám dính Tiểu Lan không buông."
      
“Ồ, vậy thì sao hai người chúng ta đi nói chuyện một chút, sẽ đỡ phiền phức cho An An.”

Tưởng Húc muốn từ chối, nhưng lại nghĩ tới chuyện gì đó, cười nói: "Được,anh không tìm tôi, tôi cũng sẽ tìm anh thôi."

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ