Chương 46.2

55 5 0
                                    

Sau khi quay xong, Phàn Nhuế Văn vẫn có một vài cảnh quay đơn trong bệnh viện, còn Lâm An Lan thì chuẩn bị quay trở lại khách sạn để thu dọn hành lý,lên đường đến sân bay.
     
Khi bước vào thang máy, anh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó,hỏi Trác Tư Á một câu, anh ta giật mình, nhưng vẫn đáp: "Ừm, vẫn còn thời gian."
    
"Vậy em đi xem thử chút."

Lâm An Lan nhấn nút thang máy, Trác Tư Á đã liên lạc với ai đó trong nội bộ rồi trực tiếp đưa Lâm An Lan đến gặp bác sĩ.
 
"Có chuyện gì vậy?" bác sĩ hỏi anh.

"Cháu muốn kiểm tra chút." Lâm An Lan nói, "Mấy ngày trước cháu đột ngột ngẩng đầu lên rồi đập vào bàn. Sau đó, cháu cảm thấy hình như mình đã quên vài chuyện trước đây rồi."
 
Anh không nói đúng sự thật, mà chỉ là một vỏ bọc mà thôi, dù sao thì anh cũng là một nghệ sĩ, nếu tin tức về việc mất trí nhớ này bị truyền ra thì chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn, nên tốt nhất là làm nhỏ chuyện này đi.
     
Bác sĩ nghe vậy cũng không chút nghi ngờ, bảo y tá đưa anh đi làm kiểm tra đo lường trước, sau đó hỏi anh tình hình cụ thể lúc đó và tình hình hiện tại của anh.
    
Lâm An Lan thật giả lẫn lộn mà trả lời, vấn đề chính mà quan tâm là, "Có phải thần kinh não của cháu có vấn đề gì không? Sao cháu lại quên mất một số việc trước đây? Cháu nên làm thế nào để có thể khôi phục lại ạ?
    
Trác Tư Á ở bên cạnh nghe vừa mừng vừa sợ, vừa muốn anh nhanh chóng khôi phục trí nhớ , nhưng mà cũng sợ Trình Úc nghĩ việc Lâm An Lan đến gặp bác sĩ là do hắn xúi giục.
     
Khi Lâm An Lan vừa mới mất trí nhớ, hắn cũng đã uyển chuyển hỏi anh một xem anh đã đến bệnh viện kiểm tra chưa? Khuyến khích anh đến bệnh viện kiểm tra xem.

Nhưng Lâm An Lan từ chối.
    
Khi đó, trí nhớ của Lâm An Lan vừa trống rỗng lại vừa hỗn loạn, anh không thể đặt mọi thứ vào vị trí của nó, nhưng anh lại rất bình tĩnh.
     
Anh đối với thế giới này không có cảm giác an toàn. Hơn nữa loại chuyện mất trí nhớ này chưa ăn thịt heo cũng đã thấy con heo chạy(*), trong những bộ phim truyền hình hay tiểu thuyết mất trí nhớ mà anh đã xem thì không có ai bị mất trí nhớ có thể nhớ lại trong dăm ba bữa cả.
    
(*)Ngạn ngữ Trung Quốc: " Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy con heo chạy", ý chỉ việc dù chưa tự mình trải qua, nhưng hẳn cũng đã biết nó đại khái thế nào.

Cũng không có ai mất trí nhớ gặp bác sĩ thì có thể nhanh chóng nhớ lại cả.

Xét cho cùng, thần kinh có vấn đề khác với thể thân thể có vấn đề nhiều , thân thể có vấn đề thì có thể uống thuốc, phẫu thuật, nhưng thần kinh có vấn đề thì phiền phức hơn rất nhiều.
     
Cho nên Lâm An Lan cũng không vội, anh một không đau đầu, hai đối với thế giới này cũng không có nhiều tò mò như vậy, anh cảm thấy mình không có bất kỳ khó chịu nào về thể chất hay tâm lý, nên không cũng không cần gặp bác sĩ.
    
Nhưng bây giờ, anh rất tò mò về ký ức quá khứ của anh và Trình Úc, anh muốn biết Trình Úc đã từng bước đến với anh như thế nào, muốn biết những kỷ niệm cao trung và đại học mà họ đã trải qua.Anh muốn biết họ trong quá khứ là như thế nào?
     
Anh không có hứng thú với quá nhiều chuyện, nhưng Trình Úc là người duy nhất khiến anh cảm thấy vừa buồn rầu vừa đau lòng cho hắn.

Vậy nên, anh muốn đối xử tốt hơn với Tiểu Hoa của mình, trả lại cho hắn một Lâm An Lan có trọn vẹn ký ức.
      
Không lâu sau, kết quả kiểm tra được mang ra, bác sĩ nhìn vào kết quả kiểm tra của anh, nhíu mày: “Từ kết quả, có thể thấy não bộ và trung tâm trí nhớ của cháu không có vấn đề gì cả, cháu chắc chắn là không nhớ rõ vài chuyện sao?"

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ