Lâm An Lan và Trình Úc nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau bắt đầu dọn dẹp nhà và dán câu đối.
Trong lúc này, Tưởng Húc tới gõ cửa mấy lần, Lâm An Lan đều không mở.
Lúc xuống lầu vứt rác, Lâm An Lan nhìn thấy Tưởng Húc đang đứng ngoài cửa, thấy anh đi ra liền lập tức đón chờ.
Lâm An Lan không để ý đến gã, đi vào thang máy, Tưởng Húc cũng đi theo hỏi anh: "Năm nay cậu thật sự không muốn đón năm mới cùng mình sao?""Năm nào chúng ta cũng đón Tết cùng nhau mà. Năm ngoái chú đã qua đời,chúng ta cũng cùng nhau đón năm mới mà." Tưởng Húc khuyên anh.
Lâm An Lan mặt không biểu tình: "Vậy năm ngoái tôi chắc chắn chưa biết cậu lén lút đi tìm Trình Phong và Trình Khiếu sau lưng tôi."
Tưởng Húc nhất thời không nói nên lời, một lúc sau mới lẩm bẩm: "Năm ngoái mình không có đi gặp Trình Khiếu mà."Lâm An Lan nghiêng người liếc gã một cái, "Chẳng lẽ cậu còn muốn tôi khen cậu sao?"
Tưởng Húc:...
"Tiểu Lan, cậu đang trừng phạt mình sao?" Gã hỏi.
Lâm An Lan bước ra khỏi thang máy, "Không, hiện tại tôi không muốn gặp cậu."
"Vậy đến khi nào cậu mới muốn gặp mình?""Tôi không biết."
Tưởng Húc cảm thấy trong lòng chua xót, "Cho dù cậu không muốn gặp mình, năm mới cũng sẽ đến rồi. Cậu không thể đợi đến khi Tết xong rồi mới trừng phạt mình sao?"
Lâm An Lan ném rác trong tay vào thùng rác, quay người lại đi về, Tưởng Húc vội vàng đi theo, thấp giọng nói: "Tiểu Lan..."
Lâm An Lan lại bước vào thang máy,thậm chí còn ấn xuống tầng cho Tưởng Húc: "Năm này tôi muốn đón năm mới với Trình Úc, đây không phải là điều cậu muốn thấy, nên chúng ta tốt nhất là tách riêng chỗ ra đi.""Mình có thể chịu được."Tưởng Húc vội vàng nói, "Mình có thể giả vờ như hắn không tồn tại,mình có thể hòa bình ở chung với hắn."
"Cậu hy vọng bọn mình chung sống hòa bình phải không? Mình có thể cố gắng làm được điều đó."
Lâm An Lan kinh ngạc,không tin được nhìn gã, nghĩ thầm, chuyện này thật khiến người ta kinh ngạc,không ngờ Tưởng Húc sẽ nói ra những lời như vậy."Nhưng tôi không muốn anh ấy khó chịu." Anh nói: "Năm mới, tôi hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc."
Cửa thang máy mở ra, Lâm An Lan hất cằm, "Cậu nên đi ra ngoài rồi. "
"Tiểu Lan..." Tưởng Húc buồn bã nhìn anh.
Lâm An Lan không dùng bao nhiêu sức lực đưa tay đẩy Tưởng Húc ra ngoài.Anh đóng cửa thang máy lại,nhìn thang máy đi lên.
Sao lại phải đợi đến khi người khác thực sự tức giận rồi thì mới hối hận chứ? Lâm An Lan hoàn toàn không hiểu.
Từ năm nhất đến nay, đã bao nhiêu năm trôi qua, nếu muốn ăn năn thì luôn có thể ăn năn,tại sao lại phải trì hoãn đến bây giờ, cho đến khi anh phát hiện ra.
Nếu biết là sai thì nên dừng lại kịp thời, thay vì đến khi người khác phát hiện mới cúi đầu nhận lỗi, nói rằng sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất
RomanceTác giả: Lâm Áng Tư - 林盎司 Thể loại: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, vòng giải trí, điềm văn, mất trí nhớ thụ, 1v1 HE Nhân vật: Lâm An Lan x Trình Úc, và dàn nhân vật phụ. NGUỒN: KHO TÀNG ĐAM MỸ Độ dài:257 chương +163 chương chính truyện +2 phi...