Chương 32

76 8 1
                                    

Lâm An Lan và Tưởng Húc ngồi ở trên ghế sau xe bảo mẫu .

Anh dựa vào cửa sổ, hỏi Tưởng Húc: "Cậu muốn nói cái gì?"
    
Tưởng Húc chậm lại ngữ khí, nói với anh: "Tiểu Lan, chúng ta làm lành được không? Chuyện trước đây là lỗi của mình, mình thật sự xin lỗi cậu mà, mình không nên nói với cậu lời này. Mình hứa về sau sẽ không tái phạm nữa, nên cậu đừng tức giận nữa, làm lành với mình được không?”

" Cậu thật sự có thể làm được sao."Lâm An Lan rất nghi ngờ.

Tưởng Húc gật đầu: " Mình có thể, lúc đó là do mình nhất thời nóng vội nên mới nói như vậy, sau này khi cậu nổi giận, mình đã rất hối hận."
   
Lâm An Lan không tin, "Thật sao?

"Thật mà." Tưởng Húc nghiêm túc nói: "Một trận giận này của cậu, cậu không thèm để ý tới mình, mình ở một mình, tâm tình cũng không tốt, mình rất rất nhớ cậu."
    
" Vậy tại sao trước đó cậu lại không liên lạc với tôi?"
   
"Tại vì cậu đang ở chỗ Trình Úc, mình sợ mình liên lạc với cậu, sẽ khiến hắn nghi ngờ, sẽ nhìn ra sơ hở giữa chúng ta."
 
Lâm An Lan:???

"Giữa chúng ta có cái sơ hở gì sao?"

"Giữa chúng ta tất nhiên là không có sơ hở gì rồi , nhưng vì cậu đột ngột tới tìm hắn, hắn chắc chắn là vô cùng vui vẻ nhưng khẳng định cũng sẽ hoài nghi động cơ của cậu. Mình phải cân nhắc về điểm này, cậu có hiểu không?"

Tưởng Húc giải thích: "Mình không phải không muốn liên lạc với cậu, mà là mình không dám liên lạc với cậu."
   
Lâm An Lan cảm thấy hắn càng nói càng trở nên mơ hồ. Anh tới tìm Trình Úc sao còn có động cơ gì được?Trình Úc là bạn trai của anh,nên anh tới tìm hắn không phải rất bình thường sao?

“Vậy bây giờ cậu không sợ nữa à?”
   
“Bởi vì cậu tức giận.” Tưởng Húc thấp giọng nói: “ Mình vốn tưởng cậu sẽ không tức giận quá lâu. Nhưng lần này, cậu rõ ràng vẫn luôn giận mình, cho tới bây giờ cũng chưa hết giận. Cũng đã hai tháng rồi, cậu chưa từng giận mình lâu như vậy, mình sợ sau này cậu thật sự không muốn nói chuyện với mình nữa.”
 
Tưởng Húc đến gần anh, “Tiểu Lan, trước đây là mình không tốt, mình biết mình sai rồi, mình sẽ không bao giờ nói những lời như vậy với cậu nữa, chúng ta làm lành được không?"
   
Lâm An Lan không hứng thú với mấy lời này của gã, anh chỉ quan tâm, " Cậu sau này sẽ mắng chửi Trình Úc  trước mặt tôi nữa phải không?"
   
Tưởng Húc cau mày, "Tại sao cậu cứ phải nhắc đến hắn ta vậy?

" Nguyên nhân mâu thuẫn của chúng ta còn không phải là hắn sao?" "

"Nhưng đó chỉ là nhất thời thôi."
   
Tưởng Húc không thích anh đem sự chú ý của mình đặt lên người Trình Úc, đè vai anh ấy, thuyết phục anh nói, "Mặc dù bây giờ cậu và Trình Úc đang ở bên nhau, nhưng đây cũng chỉ là một vở kịch mà thôi, hắn chỉ là một người qua đường trong cuộc đời cậu, cậu không cần quan tâm hắn nhiều như vậy."
    
Lâm An Lan:????

Lâm An Lan thả tay gã xuống, khiếp sợ nói: "Tưởng Húc, cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Anh ấy là bạn trai của tôi, mặc dù trong tình yêu cũng có khả năng chia tay, nhưng trước khi chúng tôi chia tay , thì chúng tôi đều không phải người qua đường trong cuộc sống của đối phương."
   
"Hắn cũng đâu phải là bạn trai thật sự của cậu!"
 
Lâm An Lan:……

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ