Chương 38

55 4 1
                                    

Trình Úc lặng lẽ mở mắt ra, không biến sắc nhìn Lâm An Lan.

Hắn có thể nhìn thấy sống lưng gầy gò của Lâm An Lan, nhưng hắn lại không thể nhìn thấy khuôn mặt hay biểu cảm trong mắt anh.

Nhưng mà, hắn đoán có lẽ anh đang nhìn Tưởng Húc vừa nghiêm túc, cũng vừa dịu dàng dịu dàng.

Từ trước đến giờ,hắn chưa bao giờ gặp được một người giống như vậy, chứ đừng nói đến một người bạn như này.
    
Chưa từng có ai nói với hắn, hiện tại cậu đắm chìm vào trụy lạc , thì mình sẽ cảm thấy hối tiếc cho cậu;cũng chưa từng có ai nói với hắn, cậu đừng vì người khác mà hủy hoại chính mình.
      
Trình Úc biết mình rất thông minh, thế nên ngay cả khi hắn không cố gắng học, thì hắn vẫn có thể dễ dàng vào lớp mũi nhọn.

Nhưng hắn cũng luôn biết mình sống không quá tình cảm, tự mình sa ngã, tự mình trục xuất mình.

Hắn tiêu tốn thời gian và trí tuệ của mình, đắm chìm trong trò chơi giữa sự nhàm chán và tẻ nhạt.
    
Hắn rất hâm mộ với những người khác có ba mẹ quản thúc họ,quan tâm họ, cho phép họ làm cái này ,không cho phép họ làm cái kia.
    
Nhưng mẹ hắn đã mất từ lâu rồi.

Ba hắn cũng chưa từng lo lắng cho hắn.
    
Ông bà nội, ông bà ngoại, họ hàng mỗi người đều có việc riêng của mình, dù biết hắn không nghiêm túc học tập cũng chỉ cảm thấy với xuất thân của hắn, có học hay không cũng không quan trọng.
    
Khoảng thời gian tiêu cực nhất với Trình Úc, hắn không học hành gì nửa học kỳ, không làm bài kiểm tra và trốn học còn nhiều hơn cơm bữa.
     
Đó là hồi sơ trung, giáo viên bảo hắn đi mời phụ huynh, hắn gọi điện cho Trình Phong, nhưng Trình Phong lại nói loại chuyện nhỏ như vậy, có đáng gọi điện thoại cho ông ta một lần không?
   
Ông ta đã đổi mới các thiết bị trong phòng thí nghiệm của trường, hiệu trưởng rất vui vẻ và chuyện đó cũng kết thúc tại đây.

Từ Sanh và những người khác đều rất hâm mộ hắn, nhưng Trình Úc lại không vui chút nào.
    
Rõ ràng hắn có gia đình, có người thân, nhưng lại không một ai quản thúc hắn, không một ai quan tâm đến phương hướng trưởng thành của hắn, không một ai quan tâm đến suy nghĩ của hắn.
    
Rõ ràng hắn đã đi lệch đường , nhưng cũng không ai đứng ra ngăn cản hắn , đưa hắn quay lại con đường đúng đắn.
     
Hắn vừa đau lòng cũng vừa mất mát.

Hắn cảm thấy mình như một con thuyền bị đày ải, cho dù có một ngày đụng phải tảng đá ngầm hay bị kéo vào dòng nước xoáy, cũng không có ai trước khi hắn bị nuốt chửng giúp hắn thay đổi phương hướng.
    
Hắn muốn được quản thúc, muốn một người lái đò dẫn hắn đi đúng hướng, muốn có một gia đình bình thường, muốn một cặp ba mẹ sẽ phê bình và giáo dục khi hắn làm gì điều sai trái, khen ngợi khi hắn làm điều đúng đắn.
   
Nhưng hắn không có được.

Vậy nên, hắn đã tự mình sa ngã,từ bỏ việc học của mình, hắn hy vọng một ngày nào đó Trình Phong sẽ vì chuyện này mà quản thúc hắn.
    
Nhưng hắn không đợi được Trình Phong, hắn chỉ đợi được Úc Hành.
    
Úc Hành rất không hài lòng với trạng thái của hắn thời gian đó, "Tiểu Úc, dù chúng ta đều biết chỉ cần em vẫn tên là Trình Úc, thì có học hay không, thành tích thế nào cũng không quan trọng, nhưng anh hy vọng em có thể đạt thành tích tốt hơn."

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ