Chương 48.2

50 5 0
                                    

Vốn Lâm An Lan muốn tỏ ra giễu cợt chút, rồi thu tiền tượng trưng thôi, nhưng nghe lời đầy tự tin này của hắn, anh không hiểu sao có hơi khó chịu, không thèm khách khí nữa, sư tử há rộng miệng thu tiền giá gấp đôi.
     
Ai 'quả nhiên' với cậu chứ! Có cậu tự mình 'quả nhiên' thì có!  

Anh nhìn số tiền trong tay, thầm nghĩ Tiểu Úc Kim Hương của mình thật lợi hại, vừa mới vào ngày đầu tiên ghi hình, hai người họ đã có thu nhập vào rồi.
   
Trình tổng, không hổ là anh!  

“ Cậu ngồi trên sô pha trước đi, tôi vào bếp xem thử.”

“Em đi với anh,” Trần Anh Kiệt xung phong nhận việc, “Em có thể giúp Trình ca trong việc bếp núc, dù sao ngày trước khi nấu cơm ở trường học em cũng từng phụ giúp việc bếp núc cho anh ấy rồi."
      
Lâm An Lan:……

Lâm An Lan không khỏi cẩn thận đánh giá nhìn hắn, hắn đúng là không chút che giấu sự nhiệt tình của mình với Trình Úc.

Trình Úc đang thái rau, Chu Viễn không giúp gì được, nên cũng chỉ có thể ngồi nhìn và trò chuyện với hắn, hai người đang nói chuyện thì nhìn thấy Lâm An Lan và Trần Anh Kiệt đi vào.  

Trần Anh Kiệt rất nhiệt tình, "Em tới giúp hai người đây."
     
"Không cần.” Trình Úc, "Tôi thu tiền của cậu rồi, thì cậu chính là khách, làm gì có lý nào lại để khách phải làm việc chứ?"
   
"Không sao đâu, Úc ca, ngày trước ở trường học em cũng làm phụ bếp cho anh rồi mà, anh quên rồi sao?"
     
Cậu ta không nhắc đến trường học thì còn tốt, chứ vừa nhắc đến trường học, Trình Úc lại nhớ đến ý định của Trần Anh Kiệt cố ý vào khung hình trong buổi phát sóng trực tiếp của hắn, cười nói, "Vậy càng không cần, khách không cần phải nấu ăn."
   
Thấy vậy, Lâm An Lan cũng thuyết phục, "Cậu ra ngoài trước đi, nếu không mọi người đều tập trung ở đây, sẽ rất chật chội."

Trần Anh Kiệt không còn cách nào khác đành phải lui ra ngoài trước.
     
Lâm An Lan đi đến bên cạnh Trình Úc, "Anh không cần hắn giúp, vậy em thì có được không."

Trình Úc mỉm cười, "Em lại càng không cần."
     
Hắn dịu giọng lại, " Ngoan,em ra ngoài ngồi đi, cái này cũng không khó, một lát sẽ xong ngay mà."
    
“Không cần em giúp thật à.”

Trình Úc gật đầu, “Đi đi.”

Đùa gì vậy, ở nhà hắn cũng chẳng để Lâm An Lan nấu ăn cho hắn, sao có thể để Lâm An Lan đi nấu ăn cho những người này chứ.
    
Sao hắn nỡ chứ.

Trần Anh Kiệt nhìn thấy Lâm An Lan cũng đi ra ngoài, trong lòng hắn không hiểu sao cảm thấy rất vui vẻ, "Lâm ca, sao anh cũng ra ngoài rồi, Úc ca cũng không cần anh giúp sao?"
    
Lâm An Lan:……

Lâm An Lan cảm thấy hắn thật đúng là một nhân tài, nếu không sao câu nào nói ra cũng khiến người nghe khó chịu như vậy chứ.

“Có anh ấy và Chu Viễn là đủ rồi, cậu không cần phải nhọc lòng đâu.”  

Thấy trong phòng khách vừa vặn có bốn người, Viên Nhạc Nhân lấy ra một bộ bài poker ra, hỏi bọn họ: “Các anh có muốn đánh bài không?”
    *

Bài poker nè, chắc ai cũng biết rồi

“Có phát sóng được không?” Lâm An Lan hỏi.  

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ