Chương 33

86 4 0
                                    

Mà ở bên kia, Tưởng Húc không hề biết rằng Lâm An Lan đã tag gã với "tâm cơ" và "không biết xấu hổ", còn tưởng Lâm An Lan thật sự đã tin lý do của mình mà vui vẻ cân nhắc xem lúc nào nên gửi tên nhắn cho anh.
    
Không nên gửi hôm nay, sẽ quá là rõ ràng.

Quá lâu cũng không được , Tiểu Lan sẽ cảm thấy mình không quan tâm đến cậu ấy.
   
Vậy thì ba ngày sau đi, Tưởng Húc mặc nói, ba ngày, một cái thời gian không dài cũng không ngắn.

Nhưng cũng đều vô ích, bất kể lúc nào gã gửi tin nhắn, Lâm An Lan cũng đều không xem, bởi vì anh lười nói chuyện với Tưởng Húc.
    
Thật hết cứu mà, Lâm An Lan nghĩ, để khiến anh rời khỏi Trình Úc, cậu ta thậm chí có thể nghĩ ra âm mưu quỷ kế như vậy. Đây chứng tỏ cậu ta không muốn ủng hộ hai người họ, hết cứu được rồi.
     
Tốt nhất là tiếp tục không phản ứng gì với cậu ta hết.

Lâm An Lan quay trở lại khu vực quay phim, thì nhìn thấy Trình Úc đã bắt đầu quay.
   
Anh đi tới, nhìn Trình Úc đứng trước bàn đựng sách, lo lắng cầm ống bút lên,đổ ra để lấy tờ giấy ghi chú mà Cố Thư Vũ đã để lại cho Cảnh Hoán. Hắn mở nó ra,gõ theo thông tin liên lạc bên trên .
 *
Anh rõ ràng rất căng thẳng, nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay, đầu dây bên kia vừa kết nối, anh không chờ nổi hỏi: “Cố Thư Vũ?”
   
Cái tình tiết này Lâm An Lan  rất quen thuộc, trước đó anh và Trình Úc đã đối diễn thử rồi.
   
Cố Thư Vũ nghe điện thoại, hỏi anh, "Cậu là ai vậy?"

"Tôi, tôi là người mấy hôm trước đã giúp cậu." Cảnh Hoán khẩn trương nói.
    
"Ồ ~" Cố Thư Vũ cố ý kéo dài ngữ điệu của mình, "Là cậu à, là cái vị tiểu ca mặc đồ đen tôi đưa giấy note thông tin không muốn nhận lấy đấy à?"
 
Cảnh Hoán có hơi xấu hổ, nhưng vẫn thừa nhận: "Đúng vậy, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp, cậu có thể cho tôi mượn ít tiền không, không, không phải một chút, có thể là hơi nhiều, 1 vạn tệ,có được không?"
    
Anh cẩn thận hỏi ba chữ cuối , tựa như anh sợ Cố Thư Vũ sẽ từ chối, không có một chút tự tin nào.
   
Cố Thư Vũ đương nhiên cũng đồng ý, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ thiếu tiền cả, huống chi trước đó Cảnh Hoán cứu cậu, "Được, cậu gặp phải chuyện gì sao?"
   
“Mẹ tôi bị bệnh.” Cảnh Hoán thành thật nói, “Quan hệ nhà chúng tôi với họ hàng không được tốt, vay mượn cũng không nhiều, cho nên…”
    
Thế nên, anh đã nghĩ ngay đến Cố Thư Vũ, nhớ tới lúc mình đánh cướp ngày đó, trong ví của Cố Thư Vũ có rất nhiều thẻ, cũng nhớ rõ mình đã gặp Cố Thư Vũ hai lần, Cố Thư Vũ mặc quần áo khác biệt, nhưng cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu của phú nhị đại trong ban khi còn đi học.

Từ lúc bắt đầu anh đã biết, bọn họ vốn không phải người cùng một thế giới, đối phương thoạt nhìn sạch sẽ như ánh mặt trời, tựa hồ chưa từng trải qua bất cứ khó khăn gì, có gia cảnh không phải trải qua cực khổ.

Vì vậy, ngay từ lúc anh giúp cậu, cũng  không muốn tiếp xúc với cậu nữa.
   
Chỉ là anh không nghĩ tới, đến cuối cùng,anh tựa hồ lại chỉ có thể tìm đến cầu cứu một người xa lạ như vậy.

Cảnh Hoán cảm thấy thật hổ thẹn, xấu hổ, thấp thỏm, lại bất lực vô cùng.
     
Lòng tự trọng của chàng trai trẻ cuối cùng cũng không thể không cúi đầu trước hiện thực và đồng tiền,khiến giọng điệu của anh không còn tự tin mười phần như trước nữa.
    
Anh nói: "Tôi sẽ sớm trả lại tiền cho cậu, tiền lãi cũng có thể tính theo lãi suất của ngân hàng, lát nữa tôi sẽ viết cho bạn một cái giấy nợ ."
    
"Được."Cố Thư Vũ không từ chối, chỉ nói, "Nhưng tôi chỉ cho bạn bè vay mượn tiền thôi, giữa bạn bè với nhau có vay có trả là chuyện bình thường. Nếu cậu muốn hỏi mượn tiền tôi, thì từ nay về sau, chúng ta sẽ là bạn bè."
    
Cảnh Hoán không ngờ cậu sẽ nói như vậy, nhưng hiện tại cũng không có thời gian để anh đạo đức giả, nên anh chỉ có thể gật đầu nói: "Được."
   
"Cảm ơn cậu." Anh nói, "Cảm ơn, tôi tên là Cảnh Hoán."
   
“Cảnh trong phong cảnh hay là Cảnh trong nước giếng?”

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ