Chương 73

50 1 0
                                    

Thế nên vào thời khắc đó, Trình Phong nghe được tiếng khóc của Tưởng Húc, khó có được mà không để vệ sĩ ném chết nó.

Hắn ra hiệu cho vệ sĩ trả đứa trẻ lại cho Tưởng Lị Anh, vừa bình tĩnh lại tàn nhẫn nói: "Cô đưa cô và con trai của người khác đi mau. Lần sau cô còn để nó xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ giết nó."

Tưởng Lị Anh sợ hãi,cô vội vàng ôm lấy Tưởng Húc rời đi
     
Cô vừa khóc vừa đi về.

Trình Phong là một kim chủ rất hào phóng, lúc Tưởng Lị Anh đi theo hắn, cô đã nhận được rất nhiều thứ từ hắn, bây giờ rời đi, cô cũng có thể sống một cuộc sống khá tốt dựa vào số trang sức và tiền bạc mà mình đã tiết kiệm được trong thời gian đó.

Cô rời khỏi Trình Phong, nhưng cô lại không có kỹ năng gì, lại quen với cuộc sống dễ dàng khi đi theo Trình Phong nên chỉ có thể trở thành tình nhân của người tiếp theo mà thôi.
      
Lúc này, sự tồn tại của Tưởng Húc lại rất bất tiện.

Tưởng Lị Anh muốn vứt bỏ nó, nhưng cô lại không đành lòng.

Đầu óc không quá thông minh của cô mơ hồ nhớ ra, con ngoài giá thú cũng có quyền lợi hợp pháp như con trong giá thú, nói cách khác, nếu Trình Phong chết, Tưởng Húc cũng sẽ có tư cách thừa kế tài sản thừa kế của hắn.
      
Suy cho cùng, cô cũng không nỡ đứa con của mình hay một tia hy vọng này, nên cô đã một mình nuôi Tưởng Húc cho đến khi Tưởng Húc học cao trung năm hai.

Năm Tưởng Húc 17 tuổi, Tưởng Lị Anh gặp được một người đàn ông, một người đàn ông khiến cô rơi vào lưới tình lần nữa, cô muốn cưới hắn nhưng hắn nói: “Anh không muốn nuôi con cho người đàn ông khác. Kết hôn thì được thôi, nhưng con trai của em không thể theo em được."
     
Tưởng Lị Anh, người đang rơi vào lưới tình, trong mắt chỉ có người đàn ông đó. Vì tình yêu và hạnh phúc của riêng mình, sau một hồi đấu tranh, cô đã bỏ rơi con trai mình, lên máy bay với người cô yêu và rời khỏi thành phố này.

Tất cả những gì còn lại cho Tưởng Húc chỉ là một căn phòng tịch mịch sau giờ học, một lá thư chia tay và một tấm séc 5 vạn tệ.

Tưởng Lị Anh biến mất kể từ đó và không bao giờ quay về thăm Tưởng Húc hay gọi điện hỏi thăm nữa.
*      
Cho đến năm nay, cho đến ngày hôm qua, bà ấy lại quay về đây.

Đột ngột, không hề báo trước đã quay về.

Tối nay Trình Úc nhìn thấy Tưởng Húc ở chỗ Lâm An Lan thì cũng không thấy quá ngạc nhiên, Tưởng Lị Anh đã trở lại, chuyện này đối với Tưởng Húc quá kích thích, tâm trạng Tưởng Húc chắc chắn dao động rất lớn,sẽ muốn đi tới chỗ Lâm An Lan.
     
Hắn chỉ không ngờ rằng Lâm An Lan lại vì Tưởng Lị Anh mà lộ ra chuyện mất trí nhớ của mình.

Nhưng không sao cả, hắn biết rồi cũng sẽ đến ngày này,thế nên hắn có thể chấp nhận được.

Nhưng hắn không muốn Lâm An Lan thương cảm cho Tưởng Húc, vậy nên hắn không muốn nói cho Lâm An Lan biết mẹ Tưởng Húc đã bỏ rơi gã đi theo người khác vào năm Tưởng Húc 17 tuổi rồi.
     
Hắn mỉm cười lắc đầu: “Anh không biết nữa, anh chỉ biết mẹ cậu ta tên là Tưởng Lị Anh, bà ấy đã ở cùng ba anh một khoảng thời gian, chỉ vậy thôi.”

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ