Chương 44

64 4 0
                                    

Trước đây, mỗi lần Lâm An Lan chuyển tiếp cho Tưởng Húc, anh cũng sẽ viết ba dòng và một biểu tượng cảm xúc,thể hiện sự mong đợi của mình.
     
Nhưng bây giờ, câu chữ và biểu tượng cảm xúc của gã đều đã rơi vào tay người khác rồi, giờ còn lại cho gã chỉ còn bốn chữ của hệ thống: Chuyển tiếp Weibo.

Thậm chí không có một dấu chấm câu nữa.
    
Tưởng Húc đột nhiên cảm thấy hơi buồn bực,dù biết đây là do không còn cách nào khách, Lâm An Lan cũng chỉ vì muốn ứng phó với Trình Úc thôi, nhưng trong lòng gã vẫn cảm thấy không thoải mái, Trình Úc có tư cách gì mà có được đãi ngộ này chứ?

Đây rõ ràng là thuộc về gã! Trình Úc có tư cách gì? !
    
Gã nhắn tin cho Lâm An Lan: 【 Mình thấy cậu tuyên truyền phim mới của Trình Úc rồi, lần sau không cần phải làm nghiêm túc vậy, cứ tùy ý chuyển tiếp bình thường là được rồi, không cần viết thêm chữ hay biểu tượng cảm xúc gì đâu. 】
     
Lâm An Lan:……

Tưởng Húc: 【 Hay là do hắn gây khó dễ cho cậu, nhất quyết bắt cậu phải làm như vậy? 】
     
Lâm An Lan:……

Tưởng Húc: 【 Cậu không cần phải quá nhân nhượng hắn, cậu cũng không thích hắn,nếu cậu quá nhường nhịn hắn thì sẽ khiến hắn cảm thấy bản thân mình quan trọng. Cậu cứ như trước đây, thỉnh thoảng đối xử tốt với hắn một chút thì hắn cũng đã rất thỏa mãn rồi . 】
     
Lâm An Lan cảm thấy cậu ta tự biên tự diễn thật nhiều, anh còn chưa nói một lời nào, cậu ta đã nói một đống rồi.Sao cậu ta lại rảnh rỗi vậy nhỉ? Cậu ta không có việc gì làm à?

Anh nhét điện thoại vào túi, định đi quay phim để Tưởng Húc tự nói chuyện một mình.
    
Dù sao thì cậu ta cũng có thể bịa ra cả một bộ phim thần tượng mà Jack Sue là đại nam chủ kia rồi, vậy nên chắc cũng không cần diễn viên quần chúng hay khách mời như anh đâu.

Tự chơi một mình đi.
    
Tưởng Húc không biết là từ lâu Lâm An Lan đã thấy gã không cứu được nữa rồi , cứu không nổi. Cũng đã cho cậu ta vào danh sách chờ những người không liên quan, vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Lâm An Lan.
     
Trong lúc chờ đợi, gã vẫn không quên ghen ghét mà nói: 【 Các cậu đã hai lần lên hot search Weibo rồi, lần sau đừng vậy nữa nếu không sẽ có fan CP đó, vậy sẽ không tốt cho cậu. 】
      
Gã thở dài, càng thấy hối hận.

Gã không biết khi nào Trình Úc mới có thể mang Tiểu Lan của của mình về Trình gia nữa. Nếu không mau về đấy, gã sẽ không nhịn được mà mang Lâm An Lan quay về với mình mất.
     
Ngày đó mau đến nhanh đi,thúc giục Trình Úc thêm chút nữa.

Lâm An Lan thay đồ xong, ra khỏi phòng trang điểm.

Cảnh quay chính hôm nay là cảnh Cảnh Hoán lần đầu tiên đến học ở nhà Cố Thư Vũ.
*
Sau cuộc trò chuyện trong bệnh viện kia, Cảnh Hoán quyết định quay lại trường học, nhưng điểm số của anh không được tốt, lại làm lãng phí mất vài tháng nên Cố Thư Vũ đã đề nghị sẽ dạy kèm cho anh.
     
Nhà của Cảnh Hoán quá nhỏ, lại có nhiều người bán rong ở tầng dưới, rất ồn ào nên Cố Thư Vũ đã đưa anh về nhà của mình.
     
Đây là lần đầu tiên Cảnh Hoán đến nhà Cố Thư Vũ, anh đi theo Cố Thư Vũ vào tiểu khu, nhìn thiết kế của tiểu khu, nhìn thang máy được trang hoàng đẹp mắt, sau đó đi ra khu 26 tầng. Tầng một là nhà của Cố Thư Vũ, Cảnh Hoán cảm thấy sự tự ti đang trào dâng trong lòng mình , hắn hiểu rõ mà cũng thấy rõ sự chênh lệch giữa mình và Cố Thư Vũ.
      
Anh đứng ở cửa, Cố Thư Vũ mang cầm đôi dép lê ở nhà cho anh, Cảnh Hoán nhìn đôi dép lê màu trắng sạch sẽ mà hơi không dám đi vào.
     
Dù đôi tất của anh trông còn khá mới, nhưng chúng đã bị mòn từ trước anh đã dùng kim khâu lại rồi tiếp tục dùng nó.
    
Nhưng bây giờ, anh cảm thấy đôi tất trên chân mình không xứng với đôi dép lê này, cũng giống như anh, anh cũng không xứng với căn phòng này, không xứng với Cố Thư Vũ trước mặt.
    
Anh đứng ở cửa, muộn cuộn ngón chân mình lại để che đi những vết khâu vá trên tất, nhưng anh lại càng muốn giấu mình hơn để Cố Thư Vũ không thể nhìn thấy anh.
    
Anh càng cố đến gần Cố Thư Vũ, anh càng thấy chênh lệch giữa hai bọn họ,anh càng cảm thấy bản thân không có tài mà cũng chẳng có đức.
     
Cố Thư Vũ không để ý đến việc này, cậu chỉ nghĩ là do anh lần đầu tiên đến nhà mình nên có hơi ngại ngùng, nên cậu để lại một câu "Thay dép rồi đi vào với tôi", rồi quay người đi về phía phòng sách của mình.
     
Cảnh Hoan đổi dép đi theo anh.

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ