Chương 78

40 1 0
                                    

Đây là lời âu yếm mà Trình Úc không nghĩ tới, hắn kinh ngạc nhìn người trước mặt, rõ ràng là đang chột dạ, nhưng lại không thể kìm nén được mà động tâm.

Hắn ôm lấy Lâm An Lan, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn em.”

“Vậy nên anh phải tin tưởng vào em.” Lâm An Lan nói: “Cũng phải có niềm tin vào bản thân mình.”
    
Trình Úc gật đầu, “Được.”

Hai người nói xong,tắt đèn rồi đi ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, Lâm An Lan dậy sớm,anh sờ trán mình, lại dùng nhiệt kế đo thử nhiệt,anh vui mừng phát hiện cơn sốt đã biến mất.

Lúc Trình Úc tỉnh lại, liền nhìn thấy Lâm An Lan từ phòng tắm đi ra, vẻ mặt vui mừng: “Bệnh của em đã khỏi rồi.”
      
"Thật sao?”

“Anh sờ thử đi.” Lâm An Lan đi tới trước mặt hắn, cúi đầu xuống đưa cho hắn sờ.

Trình Úc đưa tay ra sờ trán anh, đúng thật là không còn nóng nữa.

“Em bị bệnh đột ngột, nhưng cũng bình phục rất nhanh.”

“Vậy có nghĩa là thể chất của em rất tốt.” Lâm An Lan cong mắt cười.
   
Trình Úc gật đầu, xuống giường bắt đầu rửa mặt.

Lâm An Lan khỏi bệnh, tinh thần sảng khoái, ăn sáng xong liền ra ngoài chuẩn bị đi quay phim.

Trác Tư Á lo lắng cho sức khỏe của anh ,nên luôn đi theo anh.

Trương đạo thấy anh tới liền hỏi anh: “Cậu đã bình phục thật chưa?”
      
Lâm An Lan gật đầu, “Xin lỗi anh,đã làm chậm trễ của mọi người một ngày rồi.”

“Không sao đâu.” Trương đạo không ngại chút nào, “Thân thể là tiền thân của cách mạng, trước hết phải chăm sóc nó thật tốt, nó quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác."
      
Lâm An Lan đã làm việc với ông thời gian đã lâu, cũng đã nhìn ra Trương đạo bình thường làm việc rất nghiêm túc, nhưng ngoài công việc , ông lại càng quan tâm đến sức khỏe thể xác và tinh thần của diễn viên hơn so với các đạo diễn khác.

Chẳng trách các nghệ sĩ từng làm việc với ông đều hết lời khen ngợi, Lâm An Lan cảm thấy chính anh cũng khá thích tính cách của Trương đạo.
      
Anh và đạo diễn Trương trò chuyện thêm vài câu rồi nhận kịch bản đi nghỉ ngơi.

Cảnh đầu tiên hôm nay là cảnh giữa Trình Úc và Phàn Nhuế Văn, Lâm An Lan hiếm khi thấy hai người có cảnh diễn cùng nhau nên anh cẩn thận quan sát rất lâu.

Nhưng vừa mới quan sát được một nửa, anh đã nghe thấy tiếng bước chân, lúc anh ngẩng đầu, Tưởng Húc lại xuất hiện ở trước mặt anh.
      
Rõ ràng chỉ mới không gặp một ngày, nhưng Lâm An Lan phát hiện tâm trạng bây giờ của anh rất khác so với lần gặp mặt trước.

Trước đấy anh nhớ lại được Tưởng Húc và khoảng thời gian thiếu niên của cậu ta, mặc dù anh không thích hành vi bây giờ của gã, nhưng vẫn cố kỵ vài phần gã là bạn mình,nên còn để lại cho gã vài phần tình cảm.
     
Nhưng bây giờ, anh nhìn Tưởng Húc, anh chỉ cảm thấy gã bằng mặt không bằng lòng, thất tín bội nghĩa.

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ