Chương 53

49 3 0
                                    

“Em cho, vậy chắc chắn rất ngọt.” Trình Úc cười nói.

Lâm An Lan lập tức cảm thấy câu nói ái muội nhưng chính anh là người đặt câu hỏi nên cũng không có gan nói gì thêm nữa, lẳng lặng đi về phía trước.
    
Trong ngõ nhỏ có một phòng trưng bày tranh sơn dầu, Lâm An Lan và Trình Úc đi vào.

Chủ phòng tranh sơn dầu là một cô gái đeo kính xinh xắn, nhìn thấy họ, cô ấy dùng tiếng Anh hỏi họ"Hai anh có muốn vẽ thử một bức không?"
     
Lâm An Lan có hơi muốn thử, "Nhưng tôi không biết có ổn không nữa."

"Không sao" Cô gái nói, "Các anh có thể vẽ bất cứ thứ gì các muốn, quan trọng nhất là được vui vẻ.”

 Lâm An Lan hỏi Trình Úc, "Anh có muốn thử không?"

Trình Úc gật đầu, "Chúng ta thử chút đi."

Hai người ngồi xuống trước giá và khung vẽ, đeo tạp dề vào, đổ màu, chuẩn bị bắt đầu vẽ tranh.
    
Trước đây Lâm An Lan chưa từng vẽ  qua, nhưng Trình Úc lại từng có.

Hắn cầm cọ,bắt đầu nghiêm túc ngồi vẽ.

Lâm An Lan suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới quyết định vẽ gì, anh chấm màu xanh lá cây, vẽ cây cối.
     
Anh vẽ rất an tĩnh, anh cameraman nhìn bức vẽ của anh, từ từ phát hiện hóa ra anh là đang vẽ một khu rừng.

Đây là một mảnh rừng rậm xanh biếc, phía sau khu rừng mơ hồ có thể nhìn thấy nước biển xanh biếc, hình như có sóng vỗ tới, mặt biển gợn sóng lăn tăn.
     
"Không tồi.” Cô chủ tiệm khen ngợi nói.

Lâm An Lan nở nụ cười,chọn màu khác.

Ở phía dưới khu rừng, anh nhẹ nhàng vẽ từng bông hoa, những bông hoa này đều không lớn, chỉ nho nhỏ và có nhiều màu sắc, giống như Tiểu Hoa của anh vậy.
   
Mỗi ngày, đều có màu sắc khác nhau.

Trình Úc dừng tay lại, nghỉ một lát, quay đầu lại nhìn thấy bức vẽ của Lâm An Lan.

“Trông đẹp không?” Lâm An Lan hỏi hắn.

“Rất đẹp.”

“Vậy anh vẽ gì?” Lâm An Lan nghiêng người lại gần hắn xem.

Trình Úc cho anh xem bức vẽ, Lâm An Lan nhìn bức tranh của hắn,trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc.
 
Trình Úc vẽ anh.

Anh nhắm mắt ngồi giữa những bông hoa Úc Kim Hương.

Lâm An Lan kinh ngạc nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn cũng quá lợi hại rồi.

Trình Úc có hơi xấu hổ, “Trước đây anh từng học qua,mấy năm nay cũng không vẽ nhiều, có lẽ nhìn không giống lắm, cũng không quá đẹp. "
 
“Này mà còn không đẹp à!”

Tuy chưa vẽ xong, nhưng Lâm An Lan cảm thấy hắn đã vẽ cực kỳ đẹp!

Nếu cái này mà không đẹp thì bức vẽ của anh chính là khó coi đến mức không thể gặp người rồi.  

"Anh cảm thấy em không đẹp à?"  

"Đương nhiên là không. Anh là sợ mình vẽ không đủ đẹp,vẽ không được một phần vạn của em."
    
"Em thấy nó rất đẹp." Lâm An Lan vui vẻ nói,“Anh vẽ tiếp đi,em muốn xem thành phẩm.”  

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ