Chương 105

61 2 1
                                    

"Cậu đi soi gương xem bộ dáng bây giờ của cậu đi. Nếu không phải lúc này cậu giống như sắp chết,Hoa Vinh cũng sẽ không làm ra chuyện tổn hại như vậy. Cậu thật sự nên cố gắng quên cậu ta đi." Từ Sanh chân thành nói.

Trình Úc nghe xong không nói nên lời.

Nhiều năm như vậy, hắn đã quen với việc nghe thấy những lời như vậy, Từ Sanh vậy,Hoa Vinh cũng thế, thậm chí cả Úc Hành đều không mấy lạc quan với tình cảm của hắn, đều cố gắng thuyết phục hắn từ bỏ.

Đương nhiên hắn cũng biết từ bỏ là lựa chọn tốt nhất đối với mình, nhưng hắn không thể làm được.
            
Chỉ cần nhìn thấy Lâm An Lan, mọi suy nghĩ của hắn đều đổ dồn vào anh, nếu tình yêu có thể bị lý trí khống chế, liệu đó có còn là tình yêu nữa không?

"Tôi không muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai, dù là Tạ Huy hay bất kỳ ai khác, lần tới tôi sẽ không cho cậu vào cửa." Hắn nói với Hoa Vinh nói.

Hoa Vinh nhả khói thuốc nói: "Tôi cũng nghĩ vậy. Một Tạ Huy đã tốn của tôi 300 vạn rồi. Thêm người nữa chẳng lẽ tôi làm từ thiện à?" 

"300 vạn?"

"Cậu ta và quản lý ở công ty của cậu ta có vấn đề, tôi vốn định mua cậu ta bồi cậu, nhưng bây giờ cậu không muốn, tiền của tôi không phải bị mất trắng rồi sao."
           
Trình Úc cảm thấy anh ở nước ngoài chắc sống rất ngu ngốc, "Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi sẽ muốn à?

"Không có." Hoa Vinh nói: "Nhưng tôi hy vọng cậu muốn, không nhất thiết là để làm thế thân, nhưng ít nhất cũng khiến mọi người cảm thấy cậu đã từ bỏ Lâm An Lan rồi chứ không phải nhất quyết muốn chết trên cái cây này.”

"Tôi sẽ không có việc gì đâu."

"Cậu nhìn cậu thế này, mà còn nói cậu sẽ ổn thôi hả." 

"Tôi chỉ cần một chút thời gian." 

"Bao lâu? Tám năm chưa đủ hả,cậu cần bao nhiêu thời gian nữa?"
           
Trình Úc không nói gì. Hắn cũng không biết phải mất bao nhiêu lâu nữa. Yêu một người có thể chỉ trong chốc lát, nhưng từ bỏ một người có thể phải mất cả đời.

Nếu Lâm An Lan kết hôn, hắn dùng đời từ bỏ anh, không mong quên được mà chỉ mong từ bỏ được, vậy hắn sẽ hết hy vọng nhỉ.

Từ Sanh thấy ánh mắt hắn lập tức ảm đạm, không còn ánh sáng,vô hồn, anh trừng mắt nhìn Hoa Vinh, mở nắp cháo đẩy đến trước mặt Trình Úc, “Đừng nghe cậu ta nói, nào, ăn trước đi.Yêu đương sao,được rồi, cậu có thể yêu nếu muốn. Lâm An Lan hiện tại vẫn đang độc thân. Mà cậu cũng độc thân. Chỉ cần đều còn độc thân thì vẫn có cơ hội." 

Anh đặt chiếc thìa lên,đặt cháo bên cạnh sủi cảo tôm và xá xíu chiên, “Ăn trước đi.”
           
“Cám ơn.” Trình Úc thấp giọng nói.

Nhìn thấy hắn như vậy, Hoa Vinh không khỏi khó chịu, dập điếu thuốc vào gạt tàn, “Nếu cậu không thích chuyện ngày hôm qua, tôi có thể xin lỗi cậu, nhưng cậu cũng nên suy nghĩ kỹ lời nói của tôi.Cậu trước tiên phải tự mình suy nghĩ, ngẫm lại.Chỉ có cậu mới có thể tự bước ra. Nếu cậu cứ muốn vây quanh Lâm An Lan cả đời, thì ai có thể giúp cậu? Lâm An Lan sẽ không cảm thấy khó chịu đâu. Lúc đó chỉ có cậu và bọn tôi bạn của cậu cảm thấy khó chịu thôi."

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ