Chương 60

68 4 0
                                    

Bọn họ chơi cùng với bọn trẻ một lúc, bọn trẻ rất hào hứng,cười đùa vui vẻ.

Trình Úc nhìn Lâm An Lan bị đám trẻ vây quanh, một lớn một nhỏ, không cầm lòng được mà hỏi Tiểu Kiều: “Hồi nhỏ hai người cũng giống vậy à?”
    
Tiêu Kiều cười nói: “An An không kể cho cậu nghe chuyện khi còn nhỏ của em ấy à?"

"Em ấy không kể chi tiết."

"Đó cũng là chuyện bình thường thôi, chắc chắn là em ấy xấu hổ đó. Dù sao khi còn nhỏ em ấy cũng là một tiểu đáng thương mà."
     
Trình Úc kinh ngạc.

Tiểu Kiều nhìn Lâm An Lan cách đó không xa, trí nhớ chậm rãi quay về quá khứ.  
*
Lúc Lâm An Lan bị bỏ rơi ở cổng cô nhi viện khoảng tầm 5 tuổi. 
      
Mẹ anh nắm tay anh đưa đến đây, bảo anh đứng đợi ở cửa chờ, nói: “Mẹ đi mua kem cho con.”

Lâm An Lan ngoan ngoãn đợi ở đó,đến khi viện trưởng đi ra,mặt trời lặn xuống núi, mẹ anh vẫn không quay lại.  

Anh mím môi, rưng rưng nước mắt gọi mẹ, viện trưởng bế anh lên nói: “Vào trong đợi nha.”
      
Lâm An Lan không muốn, lắc đầu đá chân để xuống được mặt đất.  

Viện trưởng không còn cách nào khác đành phải đặt anh xuống lại dưới đất,rồi lấy cho anh một cái ghế nhỏ để anh ngồi đợi. 
      
Mắt anh đỏ hoe nhìn nơi mẹ rời đi, đôi chân ngắn ngủn chạy đến đó nhưng khi chạy đến giao lộ cũng không thấy mẹ anh đâu.  

Con đường đến đây thì rẽ nhánh, Lâm An Lan không biết nên đi hướng nào, đứng ngơ ngác ở ngã rẽ, cuối cùng cũng khóc lớn lên, dùng hết sức lực gọi mẹ. 

Nhưng không ai đáp lại. 

Anh không nhớ rõ nhà mình ở đâu, chỉ nhớ mẹ anh đã chở anh đi rất lâu trên một chiếc ô tô, một chiếc xe lớn,rồi một chiếc xe nhỏ, anh còn ngủ một giấc trên xe.  
      
Nhưng bây giờ, mẹ anh đã đi mất rồi.  

Giáo viên trong cô nhi viện đưa anh vào trong, sắp xếp giường ngủ cho anh,rồi nói với anh: “Từ nay về sau con sẽ ngủ ở đây, ngoan nha. Nếu con ngoan, sẽ có mẹ mới đón con về nhà”.
     
Nhưng Lâm An Lan vẫn rất buồn, cúi đầu xuống, giống như một cây non khô héo, lá cây chuyển sang màu vàng.

Anh khóc một lúc lâu, cuối cùng khóc mệt mới ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh lại chạy ra cổng cô nhi viện chờ mẹ tiếp.
     
Một đứa nhỏ hét vào mặt anh: "Mẹ cậu sẽ không đến đâu, bà ấy không cần cậu nữa rồi."

Lâm An Lan tức giận hét lên:"Bà ấy muốn tôi! Bà ấy chắc chắn sẽ quay lại! Bà ấy nói bà ấy thích tôi nhất!"

Anh đứng đợi ở cửa, dựa vào cửa đợi, ngồi xổm ở cửa chờ đợi, cuối cùng lại bắt đầu khóc.
     
Đợi thêm mấy ngày, Lâm An Lan cũng không đợi được mẹ mình.

Vào ngày thứ năm, Tiểu Kiều ngăn Lâm An Lan lại nói với anh: "Em vẫn không hiểu à? Em không đợi được đâu! Mẹ em sẽ không đến đâu, bà ấy không cần em nữa! Vậy nên em mới ở đây, chỉ có những đứa trẻ ba mẹ không cần chúng nữa,chúng mới phải ở đây!”
     
Lâm An Lan tức giận muốn đẩy cô: “Mẹ em cần em mà!”

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ