Chương 54

51 4 0
                                    

Vào sáng ngày thứ năm, tổ chương trình thống kê số dư trong tay mọi người, Lâm An Lan và Trình Úc thành công giành thắng lợi.

Đạo diễn tổ chương trình tặng họ một bộ sản phẩm thủ công địa phương, Lâm An Lan thấy nó rất dễ thương nên hài lòng bỏ vào túi.
     
Trước khi rời đi, Trình Úc còn làm sủi cảo cho Hoa Vinh, Hoa Vinh cũng nhận lệnh, cầm lấy sủi cảo hắn cho, nói với hắn vài câu rồi tự mình lái xe về.

Lâm An Lan và Trình Úc lên xe bảo mẫu đi đến sân bay.
    
Fans Ngọc Lan tra ra chuyến bay trở về của họ, một đám người đứng canh giữ ở sân bay từ rất sớm, cộng thể fans only đến đón, quả là một trận lớn.

Trác Tư Á lo lắng fan hâm mộ quá nhiều sẽ dễ xuất hiện sự cố chen lấn nên không cho Lâm An Lan ra ngoài từ sảnh mà để anh đi qua đường VIP.
    
Trình Úc cũng như vậy.

Sáng mai hai người đều không có cảnh quay nên cũng không vội quay lại phim trường, đi lòng vòng vài vòng mới mới một trước một sau về nhà Trình Úc.
     
Lâm An Lan đến trước, nằm trên ghế sofa tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi không có camera.

Trình Úc về muộn hơn anh chút, vừa vào cửa đã thấy anh đang nằm trên sô pha, liền đi tới ôm anh lên.
    
Khoảng thời gian này hai người đều không được trải nghiệm tốt lạc thú giữa người yêu với nhau. Nên hiếm khi bây giờ không phải quay phim, cũng không phải ghi hình chương trình, Trình Úc liền bế anh vào thẳng phòng ngủ.
    
Lâm An Lan cười nói: "Anh vội vàng quá vậy."

"Nếu bỏ lỡ hôm nay, ai biết chúng ta phải đợi bao lâu nữa chứ, vậy nên chúng ta vẫn nên vội vàng chút đi."
    
Lâm An Lan thầm nghĩ cũng đúng, bọn họ đúng thật là lâu rồi chưa có làm. Cũng nên thân mật với nhau nhiều một chút.

Anh mỉm cười, ôm lấy Trình Úc hôn hắn một cái, “Vậy thì anh phải nhẹ nhàng chút nha~”

“Yên tâm đi."
    
Sự thật đã chứng minh, Trình Úc đúng thật rất làm người ta yên tâm, Lâm An Lan dựa vào người hắn, mặc dù eo anh có hơi mỏi nhưng đúng là không khó chịu.

Trình Úc xoa eo cho anh, Lâm An Lan nằm trong lồng ngực hắn, ngoan ngoãn đáng yêu khiến người ta muốn yêu thương.
    
“Em đói.” Anh thấp giọng nói.

“Em muốn ăn gì?”

“Gọi chút đồ ăn ngoài là được, nhanh lên nha.”

“Được.” Trình Úc cầm điện thoại đưa cho anh, bảo anh chọn món anh thích.
     
Lâm An Lan dựa vào người hắn, chọn cháo và vài món ăn sáng, sau đó rút tay lại, nằm trong lồng ngực hắn.

Anh cảm thấy mình bị Trình Úc làm cho càng ngày càng quen với việc lười biếng, lúc đầu anh rõ ràng không có lười biếng như vậy, nhưng bây giờ lại càng ngày càng lười biếng.
     
Nhưng cũng không sao, dù sao Trình Úc cũng sẽ chịu trách nhiệm, nên anh cứ lười vậy.

Đang miên man suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên, Lâm An Lan cầm lên, là tin nhắn của Tưởng Húc.
     
Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc Tưởng Húc gửi tin nhắn nói mình bị bệnh. Khi đó Lâm An Lan không chú ý lắm, đến lúc về nhà mới nhìn thấy. Nhưng anh cũng không phải bác sĩ, vậy nói việc mình bị bệnh cho anh thì có ích lợi gì đâu? Có thời gian thì đi gặp bác sĩ không phải tốt hơn à.
    
Thế nên Lâm An Lan không để ý đến gã, không ngờ Tưởng Húc lại gửi tin nhắn nữa.

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ