Chương 110

62 6 1
                                    

Cơm nước đã chuẩn bị xong, Trình Úc giúp anh bưng bát đĩa đồ ăn ra ngoài.

Lâm An Lan múc cháo đặt trước mặt hắn.

“Anh ăn đi, em đi trước.”

Trình Úc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, “Em...em không ăn cùng anh sao?”

“Em không ăn.” Lâm An Lan nhẹ giọng nói: “Anh ăn xong thì đi ngủ sớm đi.”

Trình Úc nhất thời không muốn ăn nữa.

Hắn im lặng đứng đó,không tiếng động bày tỏ cảm xúc của mình.
                
“Chúng ta cùng nhau ăn đi.” Trình Úc nhỏ giọng nói: “Đã lâu rồi anh không được ăn tối với em.”

Thực ra cũng không lâu lắm, Lâm An Lan nghĩ, bọn họ chỉ mới xa nhau có mấy ngày, còn chưa đầy mười ngày,chưa nói tới đã lâu.

Trình Úc xoay người đi vào phòng bếp, lấy một cái bát, múc cho anh một bát cháo, đặt ở phía đối diện anh, "Ăn xong thì đi, cũng đến giờ ăn rồi."

Lâm An Lan không còn cách nào khác chỉ đành ngồi xuống ăn cùng hắn.

Đồ ăn là do anh nấu, đương nhiên hợp khẩu vị của anh, Lâm An Lan cúi đầu ăn cháo, không biết nên nói gì.
               
Trình Úc lại biết nên nói cái gì, hắn nói: “Đã lâu rồi không được ăn ngon như vậy.”

Lâm An Lan ngước mắt liếc hắn một cái, thầm nghĩ hắn thật là biết nói ngọt mà.

Chỉ là đồ ăn nhà mà hắn cũng thấy ăn rất ngon, "Vậy anh ăn nhiều chút đi."

"Ừm." Trình Úc mỉm cười với anh.

Hắn có nụ cười rất đẹp, có lẽ là do hắn còn đang ốm, gương mặt còn tái nhợt,nên có vẻ ngây thơ thanh thuần, giống như một đứa trẻ vậy.

Lâm An Lan nhìn ánh sáng trong mắt hắn, trầm tư hồi lâu, nhỏ giọng nói với hắn: "Trình Úc, em đã khôi phục trí nhớ rồi."
               
Nụ cười của Trình Úc lập tức biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc và bất an.

Hắn ngơ ngác nhìn anh, toàn thân cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

“Cho nên, em còn đang suy nghĩ,” Lâm An Lan nói với hắn, “Em còn chưa nghĩ thông suốt.”

Trình Úc bất giác gật đầu, vội vàng cúi đầu, giấu đi vẻ bất an không dám nhìn anh.

Hắn không ngờ Lâm An Lan đã khôi phục trí nhớ, đối với hắn Lâm An Lan khôi phục trí nhớ và Lâm An Lan mất trí nhớ không giống nhau.

Hắn dám thừa nhận sai lầm của mình với Lâm An Lan, người đã mất trí nhớ, hy vọng anh sẽ tha thứ cho mình, bởi vì hắn biết trong những ngày tháng họ bên nhau Lâm An Lan đã yêu hắn.
               
Nhưng hắn còn chẳng dám nhìn thẳng vào Lâm An Lan đã khôi phục trí nhớ, huống chi là hy vọng anh sẽ tha thứ cho hắn. Bởi vì hắn biết Lâm An Lan trước khi mất trí nhớ không hề yêu hắn, ít nhất ở phương điện tình yêu anh không thích hắn.

Hai người mới ở bên nhau có năm tháng, Lâm An Lan đã tránh mặt hắn tám năm, hai người so sánh, năm tháng dường như không đáng kể, không đủ để hắn cảm thấy mình có thể lay động được tâm trí Lâm An Lan.

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ