Chương 69

55 4 0
                                    

Lâm An Lan để Tưởng Húc vào phòng,trong lòng Tưởng Húc vẫn sợ hãi nên không dám nói gì, chỉ nói: “Mình đi nấu cơm.”

“Trình Úc đang làm.”

Tưởng Húc:…

"Mình vẫn nên đi làm vậy." Tưởng Húc không cam lòng nói.
     
Lâm An Lan không để bụng chuyện này, nếu có người muốn tranh nấu ăn, anh cũng sẽ vui vẻ đứng xem.

Anh bước vào bếp, nói với Trình Úc một tiếng, rồi nhường bếp lại cho Tưởng Húc.

Nhìn thấy hai người lại dính thành một khối,trong lòng Tưởng Húc càng lo lắng hơn, gã muốn nói gì đó, nhưng Lâm An Lan tựa hồ cũng nhận ra, trừng mắt nhìn gã, gã lại không dám nói thêm gì nữa,mặt mày xám xịt đi vào phòng bếp.
     
“Tốt lắm.” Trình Úc thở dài.

“Vừa rồi hình như cậu ta bị em dọa sợ rồi.”

Lâm An Lan thuật lại với Trình Úc những lời anh vừa nói với Tưởng Húc ở cửa, chống đầu nói: “Em chỉ thuận miệng nói bậy, diễn chơi với cậu ta thôi, cũng không biết xảy ra chuyện gì mà đột nhiên trông cậu ta lại bị dọa sợ, chắc không phải cậu ta cũng nhập vai quá rồi chứ?”

Trình Ngọc cười khẽ, “Ai biết được đâu.”
   
Trình Úc cười khẽ, “Kia ai biết được.”

Hắn cảm thấy Lâm An Lan thực sự rất lợi hại, bất kể là trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ.

Trước khi mất trí nhớ, anh là một người có chính kiến, sau khi mất trí nhớ anh cũng vậy.

Từ đáy lòng anh cảm thấy mình không thể là loại người lừa gạt tình cảm của người khác, vậy nên dù Tưởng Húc có nói gì hay bày ra tư thái gì, anh cũng sẽ không cân nhắc khả năng xảy ra chuyện này.
      
Anh không nghi ngờ gì tin tưởng vào bản thân đến nỗi dù có quên nhiều chuyện nhưng anh vẫn không dễ bị người khác ảnh hưởng.

Người như vậy rất hiếm có được.

Vậy nên Tưởng Húc chắc chắn sẽ hối hận, gã chỉ vừa nghe câu nói  đó của Lâm An Lan, trong lòng đã vô cùng sợ hãi.Chờ đến khi gã phát hiện Lâm An Lan căn bản không phải như gã nghĩ, mà là mất trí nhớ, anh đang nghiêm túc ngọt ngào ở chung mấy tháng này,sợ là Tưởng Húc sẽ hối hận đến mức ước gì thời gian có thể quay ngược lại mất.
    
Suy cho cùng, đối với Tưởng Húc, hạnh phúc của họ đã định sẵn là không thể bên nhau.

Trình Úc mở đồ uống, rót cho Lâm An Lan và mình một ly: "Uống chút nước đi, lát nữa là có cơm ăn rồi."

Tưởng Húc nấu khá nhanh, chủ yếu là vì những món ăn này không khó làm.

Bốn món ăn cho ba người, cộng thêm một chiếc bánh cũng coi là vừa đủ.
     
Tưởng Húc mở hộp bánh, lấy bánh ra, cắm nến, giúp Lâm An Lan thắp nến rồi nói với anh: “Sinh nhật vui vẻ.”

Trình Úc cũng chúc: “Sinh nhật vui vẻ.”

Lâm An Lan chắp hai tay lại trước ngực ước,"Mong ước năm nay của tôi là Tưởng Húc có thể chấp nhận mối quan hệ của tôi với Trình Úc và ngừng mắng mỏ Trình Úc,cũng đừng cố chia rẽ chúng tôi nữa."

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ