Chương 39

67 3 0
                                    

"Tiểu Trình, có chuyện gì vậy?" Trương đạo chạm vào hắn.

Lúc này Trình Úc mới từ ký ức đi ra, vội vàng cụp mắt xuống, "Không, không có chuyện gì đâu ạ."
   
"Vừa rồi hình như cậu có hơi ngây người ra, không có việc gì là tốt rồi,  nhân lúc hoàng hôn còn chưa xuống thì chúng ta dựa theo lời cậu nói tiếp tục quay thôi,nếu không thì ngày mai lại quay."

"Được."

Trình Úc chậm rãi thở ra một hơi, lần nữa đi đến bên cửa sổ.

Hoàng hôn chưa xuống , phản chiếu lên khuôn mặt của Lâm An Lan, sáng chói, tựa như được bao phủ bởi lớp trang điểm màu đỏ.
      
Trình Úc nhìn anh, đột nhiên nhớ đến bài thơ hắn đã học trước đây: Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa, người ấy vu quy, lứa đôi thuận hòa(*).

(*) Bài thơ Đào yêu 1 - 桃夭 1 (Khổng Tử - 孔子)

Đương nhiên hắn biết Lâm An Lan chắc chắn sẽ hoà hợp được với gia đình mình, thậm chí từ lâu hắn đã biết Lâm An Lan là người thích hợp nhất với mình.
    
Nhưng Lâm An Lan cũng không muốn đưa đón hắn về nhà.

Trình Úc bỗng nhiên rất hâm mộ với Cảnh Hoán.
     
Cảnh Hoán chưa nói cái gì cả, cậu ta chưa nói khát khao học tập của mình, cũng không nói mình hối hận vì đã từ bỏ sinh hoạt học đường, nhưng Cố Thư Vũ lại thấy được, cũng đưa tay về phía cậu ta, kéo cậu ta ra khỏi bùn lầy, đưa cuộc sống cậu ta về quỹ đạo bình thường.
     
Còn hắn, hắn cũng chưa nói cái gì cả nên Lâm An Lan cũng không nhìn thấy cái gì.

Dù hắn cố đến gần với Lâm An Lan tới đâu, hắn vẫn không thể bước vào trái tim Lâm An Lan, vậy nên hắn vẫn sống trong bùn lầy,chỉ dám thật cẩn thận nâng bông hoa đào trong tay mình.
    
Cảnh Hoán yêu Cố Thư Vũ cũng là một chuyện rất bình thường.

Trình Úc kìm nén cảm xúc của mình,trước khi chiều tà xuống hẳn hoàn thành cảnh quay với Lâm An Lan.

Hắn hỏi Lâm An Lan: “Em có muốn đi vệ sinh không?”

Lâm An Lan nghe hiểu được ý của hắn, cùng hắn đi WC.

Trình Úc đóng cửa lại, vòng tay ôm lấy anh, vùi đầu vào cổ anh.
    
Hắn ôm Lâm An Lan, cảm xúc trong lòng cũng được giải phóng một chút.

Dù trước đây có thế nào, ít nhất bây giờ, Lâm An Lan là của hắn, Lâm An Lan đang ở bên cạnh hắn.
     
“An An, anh rất thích em.” Hắn nhẹ nhàng nói: “Anh thật sự rất muốn chúng ta mãi mãi ở bên nhau.”

Lâm An Lan không biết nguyên do, vươn tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói: “Vậy thì chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

"Thật sao?"

"Đương nhiên rồi."

Trình Úc vô thức ôm chặt lấy anh, "Vậy em muốn mãi mãi ở lại bên cạnh anh, chúng ta mãi mãi ở bên nhau à."
   
“Ừm.” Lâm An Lan đáp.

Trình Úc ôm chặt lấy anh, một lúc lâu sau mới nghiêng đầu hôn lên sườn mặt Lâm An Lan, “Vợ anh thật tốt.”

Lâm An Lan vỗ vỗ sống lưng hắn trấn an, “Vậy anh không cần lo nữa, vợ anh chỉ thích anh thôi, tất nhiên là muốn ở bên cạnh anh mãi mãi rồi."
      
"Ừm." Hắn buông Lâm An Lan ra, áp trán vào trán anh, ánh mắt chăm chú mà thâm tình, "Anh cũng chỉ thích em, anh thích em nhất."

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ