Chương 67

47 2 0
                                    

Đôi mắt dưới cặp kính râm của Tưởng Húc hơi cau mày, liếc nhìn Trình Úc khinh thường rồi nhìn về phía Lâm An Lan.

Lâm An Lan lấy chìa khóa mở cửa, Tưởng Húc quen cửa quen nẻo bước vào, tháo kính râm và khẩu trang ra, đặt lên bàn.

“Cậu muốn ăn bánh không?” Tưởng Húc hỏi anh, “Mình đã đặt bánh rồi,cậu muốn anh ấy mang lên bây giờ hay để sau?” 
     
"Bây giờ.” Lâm An Lan nói, ai biết một lát nữa họ sẽ xảy ra chuyện gì chứ?Vẫn có tâm trạng ăn bánh à?

Nghe xong, Tưởng Húc gọi điện thoại cho đối phương mang bánh lên, đồng thời liên lạc với trợ lý mình,bảo anh ta mang đồ ăn đã mua lên.

Trợ lý nhanh chóng mang lên, trong chốc lát đã có tiếng gõ cửa.
   
Lâm An Lan mở cửa, nhận lấy đồ ăn từ đối phương, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì.”Vương Kỳ mỉm cười nhìn anh, “Lâm ca, đã lâu không gặp,cậu vẫn đẹp trai như vậy."

Lâm An Lan khách khí nói: "Anh cũng vậy."
     
Vương Kỳ ngượng ngùng sờ sờ đầu, nói vài câu với anh rồi đi xuống lầu làm việc khác.

Tưởng Húc xắn tay áo đến gần Lâm An Lan: "Vẫn là những món ăn như trước phải không? Mình đi làm."

Lâm An Lan khiếp sợ: "Cậu có thể nấu ăn à."
     
Tưởng Húc đương nhiên chỉ cố ý nói vậy thôi,cậu ta hừ một tiếng: “Mình không đâu, mỗi ngày mình đều khiến cậu muốn ăn tươi nuốt sống mình thôi!”

Lâm An Lan bật cười.

Tưởng Húc cầm túi trong tay, xoay người đi vào phòng bếp.

Trình Úc nhìn thấy gã đi vào, trong lòng không cam lòng, cũng theo gã đi vào.
    
Tưởng Húc đang rửa tay, quay lại thì nhìn thấy Trình Úc, nhướng mày,âm dương quái khí nói: "Này,đại thiếu gia, anh vào đây làm gì vậy? Phòng vệ sinh ở bên kia, nếu lần đầu tiên anh đến đây nên không quen thuộc, anh có thể nhờ Tiểu Lan đưa anh đến đó."

Trình Úc mỉm cười, "Cậu làm gì thì tôi cũng làm."
     
Tưởng Húc chế nhạo, "Anh có thể nấu ăn sao?"

"Cậu có thể nhìn thử xem."

Tưởng Húc dựa vào kệ, “Vậy anh có biết Tiểu Lan muốn ăn món gì trong ngày sinh nhật không?”

Gã vừa đắc ý khinh thường vừa tràn đầy tự tin nhìn Trình Úc nói: “Anh có biết nên làm món gì không? Anh biết nên làm khẩu vị như thế nào không?"
    
Trình Úc trầm mặc.

Tưởng Húc khinh thường nói: "Vậy anh ở đây có ích lợi gì?"

Lâm An Lan tức giận tiện tay cầm một con thú bông nhỏ trên bàn ném vào gã.

Tưởng Húc bị anh ném trúng, tuy không đau, nhưng gã lại rất kinh ngạc.

"Sao cậu lại đánh mình?"
     
"Cậu đáng đánh!" Lâm An Lan tức giận nói: "Cậu thử nói thêm một câu nữa xem? Trên thế giới có mỗi mình cậu có miệng phải không? Cậu cứ ba ba giống như hoa bìm biếc vậy. Nếu cậu có năng lực như vậy thì năm nay mình giao cho cậu nấu cho chúng ta 18 món, 8 món chính không được thiếu một món nào, nếu thiếu một món thì sau này cậu đừng đến gặp mình nữa!"
     
Tưởng Húc:……

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ