Chương 68

47 2 0
                                    

"Tốt thôi, dù sao thì tôi cũng sẽ không."

Trình Úc nói xong liền đóng cửa lại,về chỗ Lâm An Lan.

"Sao vậy?" Lâm An Lan tò mò.

“Cậu ta nói, năm ngoái em đã mang cuốn album về nhà em rồi.”

“Năm ngoái?” Lâm An Lan suy nghĩ một chút, suy tư nói: “Chắc là vì ba em mất rồi, nhà cũng không có ai, em lại vì công việc mà ở bên kia. Nên mới mang album sang đó."

Trình Úc gật đầu,cũng đoán giống vậy.

Nhìn vật nhớ người.

Lâm An Lan thở dài, cảm thấy mình còn rất muốn xem, đáng tiếc là không thể.
   
"Chúng ta tranh thủ lúc nào có thời gian thì về đó đi, em muốn xem ảnh cũ của em."

"Được." Trình Úc đáp.

Lâm An Lan mỉm cười, dựa vào trong ngực hắn, cùng nhau xem TV.

Lúc Tưởng Húc nhận được điện thoại báo bánh đã đến, vừa ra khỏi bếp liền nhìn thấy Trình Úc ôm Lâm An Lan, nói nói cười cười cùng xem TV.
    
Tưởng Húc:????!!!

Tưởng Húc tức giận sải bước đi tới, hất cằm nói với Trình Úc: “Bánh sinh nhật tới rồi, anh đi mở cửa đi.”

Trình Úc đứng dậy đi về phía cửa mà không nói chuyện với gã.

Tưởng Húc nhanh tay lẹ mắt, vô cùng đau đớn ngồi xuống bên cạnh Lâm An Lan, hạ giọng thấp giọng nói: "Sao cậu còn để hắn ôm cậu chứ! Hắn xứng à?!"

Lâm An Lan gật đầu, "Rất xứng. " 
    
Tưởng Húc tức giận nói: "Mình cực khổ nấu ăn trong bếp chính là để ôm ôm ấp ấp cậu ở ngoài này à?"

"Chứ sao?"

"Mình!!!" Tưởng Húc suýt phun ra một ngụm máu.
      
Lâm An Lan cười nhìn gã: "Cậu giận sao? Này có gì mà phải giận chứ? Tốt nhất cậu vẫn nên nhanh đi nấu cơm đi. Mình đói bụng rồi."

"Tiểu Lan, cậu không cần phải phải phối hợp với hắn như vậy. Cậu không phối hợp, hắn cũng sẽ thích cậu."

"Phối hợp với tôi cái gì?" Trình Úc hỏi.

Tưởng Húc giật mình, ngẩng đầu trừng mắt liếc nhìn Trình Úc: "Anh ôm ôm ấp ấp cái gì, anh chiếm tiện nghi cậu ấy đến nghiện rồi à?"
      
Trình Úc cười nói: "Ôm ấp cũng gọi là chiếm tiện nghi rồi à?"

Nói xong, hắn cúi người xuống ngang qua bàn trà, trực tiếp hôn lên miệng Lâm An Lan, hỏi Tưởng Húc: “Vậy cái này gọi là gì?”
     
Tưởng Húc:!!!

Tưởng Húc đứng dậy muốn đánh hắn.

Lâm An Lan vội vàng kéo hắn ra: "Cậu làm gì vậy?!"

"Hắn không những chiếm tiện nghi cậu mà còn dám hôn cậu nữa! Hắn điên rồi!" Tưởng Húc tức giận.

Lâm An Lan nghĩ thầm hôn đã là gì, ngủ họ cũng đã ngủ rồi.
      
Nhưng, thấy Tưởng Húc tức giận đến sắp phát nổ, cũng không dám đổ thêm dầu vào lửa, nắm lấy cánh tay của hắn nói: "Cậu đi nấu cơm đi, đừng gây sự nữa."

"Bảo hắn đi đi." Tưởng Húc chỉ vào Trình Úc: “Mình không muốn nhìn thấy tên cặn bã này.”

“Không có khả năng.” Lâm An Lan không chút do dự, “Cho dù cậu có đi thì anh ấy cũng sẽ không đi đâu.”
      
Tưởng Húc nghiến răng nghiến lợi nhìn anh,Lâm An Lan cũng nhìn thẳng gã, không hề có ý định nhượng bộ.

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ