Chương 92

44 2 0
                                    

Lâm An Lan và Trình Úc xuống thang máy, lại lên xe của Trình Úc.

Trình Úc lái xe tới nhà ba mẹ Lâm An Lan.

Đồ đạc quá nhiều nên nhân lúc xung quanh không có ai hai người xách mấy túi lớn vào thang máy.

Tầng nhà Lâm không tính là thấp nên Lâm An Lan lấy chìa khóa ra trước để tránh phải lục tìm trước cửa.
       
Lên tới tầng, Lâm An Lan và Trình Úc xách túi đi ra ngoài, vừa đến trước cửa đã thấy Tưởng Húc đang đợi.

Tưởng Húc không ngờ Trình Úc cũng ở đây,gã hơi sửng sốt, sau đó mới chuyển sự chú ý về phía Lâm An Lan, nói với anh: “Mình biết cậu sẽ về nhà ăn Tết nên mình đợi cậu ở đây." 

Lâm An Lan:...

Lâm An Lan tiến về phía trước hai bước, lấy chìa khóa ra, mở cửa, bỏ đồ trong tay vào nhà.
       
Tưởng Húc cũng đi theo vào, còn chưa kịp đứng vững đã thấy Lâm An Lan xoay người đẩy gã ra.

Tưởng Húc nắm lấy tay anh, cầu xin: "Tiểu Lan, chúng ta từ trước đến nay đều cùng nhau đón Tết,cậu cho mình cùng đón Tết cậu nha,chẳng lẽ cậu muốn mình đón Tết một mình sao?”

"Cậu đi tìm ba cậu đi."Lâm An Lan lạnh nhạt nói.

“Mình thực sự không còn đi tìm ông ấy nữa, cậu tin mình đi mà.” Tưởng Húc đáng thương cầu xin anh.
        
Lâm An Lan còn muốn nói tiếp, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ đứng cách đó không xa,đang nhìn bọn họ,lúc anh nhìn sang,người đó xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng lại không nhịn được ngẩng đầu lên nói với anh: “Tiểu Lan, đã lâu không gặp.”

Tưởng Húc lập tức cứng người.

Lâm An Lan nhìn bà ta, đèn hành lang không sáng, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp và dáng người gầy gò của bà ta.
        
Bà giống như một bông thủy tiên yêu kiều, đứng từ xa.

Là Tưởng Lị Anh.

Lâm An Lan bước lên phía trước, dưới ánh mắt kinh hỉ của Tưởng Lị Anh, anh đóng cửa lại, che khuất tầm nhìn.

Tưởng Húc như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng nhìn anh, ngơ ngác nói: “Mình không có đi gặp bà ấy,mình đã hứa với cậu là sẽ không đến gặp bà ấy, cũng không cần bà ấy nữa.Nên mình không có đi gặp bà ấy."
       
"Ừm." Lâm An Lan đáp.

Anh nhìn tâm trạng sa sút của Tưởng Húc vì sự xuất hiện của Tưởng Lị Anh, lạnh nhạt nói: "Cậu có thể nói chuyện với bà ấy. Bây giờ cậu đã trưởng thành,cậu có thể nói rõ ràng chuyện năm đó với bà ấy,sau đó nói chuyện gì đấy với bà ấy lần nữa." 

Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng gõ cửa, Tưởng Lị Anh gõ cửa,ở bên ngoài nói: "Tiểu Lan, cháu mở cửa đi,cô muốn gặp Tiểu Húc.Cô muốn nói chuyện với nó.”

"Cậu đồng ý không?" Lâm An Lan hỏi Tưởng Húc.
       
Tưởng Húc lắc đầu nói: “Mình không muốn.”

“Năm ấy bà ấy nói đi là đi,cũng chẳng nhìn mình lần cuối. Bà ấy có bao giờ nghĩ đến việc nói chuyện với mình, nói rõ mọi chuyện với mình không? Nếu bà ấy không có,sao mình phải gặp bà ấy,nói rõ ràng với bà ấy chứ. "

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ