Giọng điệu Lâm An Lan nhẹ nhàng, “Không muốn.”
Ánh mắt bạn nữ hỏi chuyện nháy mắt tối xuống.
Bạn nữ bên cạnh cô chen vào nói, “ Rất thích rất thích cậu cũng không được sao? Cậu không thử thì làm sao biết được mình có thích hay không đây?”
Lâm An Lan lắc đầu, anh nói, “Không cần.”
Anh nói xong, cúi đầu tiếp tục làm bài tập, Tưởng Húc hình như cũng đã nhìn ra chút manh mối, cũng không nói nhiều.
Trình Úc nhìn cô gái trước mặt đang giả bộ bản thân không sao, lại nói với anh thêm mấy câu rồi mới rời đi, không hiểu sao có cảm giác thố tử hồ bi, một con ngựa đau cả tàu bỏ.
Hắn cũng không cảm thấy vui vẻ vì Lâm An Lan vô hình chung từ chối từ chối đối phương , hắn chỉ cảm thấy rất đáng thương, bọn họ đều rất đáng thương, bởi vì bọn họ đều không phải người Lâm An Lan thích, vậy nên bọn họ đến thử cũng không có tư cách nữa .
Vật phẩm còn có tư cách được dùng thử , không hài lòng mới bị trả về.
Còn bọn họ đến cái tư cách thử dùng cũng không có, bọn họ từ lúc bắt đầu đã bị phán quyết loại bỏ, bị Lâm An Lan đánh lui tình cảm trở về.
Hắn cúi đầu, lại nghĩ tới Tưởng Húc vừa mới nói hình mẫu mà Lâm An Lan thích.
Trình Úc cảm thấy hắn chắc chắn không tính là yên tĩnh, càng không ngoan ngoãn nghe lời, vậy nên hắn có lẽ chỉ phù hợp với tiêu chí ôn nhu, ít nhất hắn đối với Lâm An Lan chắc chắn sẽ cực kỳ ôn nhu.
Sau đó, điều duy nhất hắn có thể cố gắng làm cũng chỉ có nấu cơm.
Đây không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn, hắn cũng chỉ sống một mình, ngày thường đều ăn ở ngoài cho xong, nên chỉ cần hắn muốn thì hắn có thể dừng lại việc ăn ở ngoài và bắt đầu học nấu ăn thật tốt.
Hắn là một người có tính tự chủ cao và năng lực học hỏi mạnh, vì vậy Trình Úc không mất nhiều thời gian đã học được mấy món mì phở đơn giản và mấy món cơm nhà.
Sau đó, hắn cũng học được một số món ăn đặc biệt và khó hơn.
Hắn cố gắng hết sức để học hỏi nhiều hơn, để sau này khi có cơ hội thể hiện trước mặt Lâm An Lan, hắn có thể nấu những món ăn mà em ấy thích.
Nhưng cho đến khi Trình Úc học được những gì hắn nghĩ nên học rồi, hắn cũng không có cơ hội như vậy.
—— Lâm An Lan không cho hắn cơ hội như vậy.
Trình Úc cảm thấy chuyện này vô cùng bình thường, dù sao lúc hắn học nấu ăn cũng đã đoán được sẽ như vậy.
Hắn không quá thất vọng, chỉ trở lại cuộc sống như trước đây, đi ăn nhà hàng với bạn bè, hoặc gọi ít đồ ăn về nhà ăn một mình.
Mãi cho đến khi Lâm An Lan gõ cửa nhà hắn, hắn mới phát hiện ra mình vẫn là may mắn, dù đã muộn mất rất nhiều năm, nhưng hắn cuối cùng cũng chờ tới lúc có cơ hội thể hiện bản thân cho anh xem.
Hắn vì Lâm An Lan học nấu ăn, cuối cùng cũng có thể nấu cho anh ăn.
Thế nên, hắn rất thích nấu ăn cho Lâm An Lan, dù sao thì hắn cũng đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất
Lãng mạnTác giả: Lâm Áng Tư - 林盎司 Thể loại: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, vòng giải trí, điềm văn, mất trí nhớ thụ, 1v1 HE Nhân vật: Lâm An Lan x Trình Úc, và dàn nhân vật phụ. NGUỒN: KHO TÀNG ĐAM MỸ Độ dài:257 chương +163 chương chính truyện +2 phi...