Chương 109

61 5 0
                                    

Quá tiêu cực.

Lâm An Lan lắc đầu, người như anh vĩnh viễn không thể trở thành Trình Úc.

Căn bản là anh không khiến người ta thích đến thế.

Tài xế lái xe rất nhanh, không bao lâu đã đến tầng dưới nhà Trình Úc.

Lâm An Lan mở cửa xe, trước khi xuống xe còn quay lại nhìn Trác Tư Á, "Trước khi tham gia 《Balo Hành Trình Của Thiếu Niên》 em có tiếp xúc gì với Trình Úc không?”

"Không có." Trác Tư Á nói đúng sự thật.

Lâm An Lan cũng đoán là như vậy.
              
Anh bước xuống xe, quen cửa quen nẻo đi về phía nhà Trình Úc.

Rõ ràng là đi chưa được mấy ngày nhưng khi trở về, anh lại có cảm giác như được đoàn tụ sau một thời gian dài chia xa.

Rõ ràng đây không phải là nhà của anh, nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại có cảm giác quen thuộc.

Anh bước vào thang máy, lại đứng trước cửa nhà Trình Úc, do dự hồi lâu, cuối cùng anh hít một hơi thật sâu, giơ tay lên gõ cửa.

Anh khẩn trương, anh không hiểu sao mình thấy rất khẩn trương, anh không biết mình đang căng thẳng vì điều gì, nhưng lại rất căng thẳng.
               
Rõ ràng vào ngày anh bị mất trí nhớ, đi đến đây gõ cửa lần đầu tiên, anh cũng không khẩn trương đến thế.

Lâm An Lan nhìn cánh cửa trước mặt, nhịp tim không nhịn được đập nhanh.

Trình Úc vén chăn ra khỏi giường đi tới cửa, Úc Hành vừa rời đi, hắn nghĩ vì Úc Hành lo lắng mới quay lại nên không suy nghĩ nhiều mở cửa, chuẩn bị thuyết phục Úc Hành yên tâm,hắn sẽ ổn thôi.

Nhưng, điều làm hắn kinh ngạc là ngoài cửa không phải Úc Hành mà là Lâm An Lan.

Là người hắn ngày đêm nhớ mong, người mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ quay trở lại,Lâm An Lan.
               
Lâm An Lan nhìn hắn, hơi mất tự nhiên chớp chớp mắt, đang định mở miệng thì nhìn thấy Trình Úc lao tới ôm lấy anh trước khi anh kịp phản ứng.

Thế giới của Lâm An Lan dừng lại trong giây lát, anh gần như không còn cảm nhận được gì nữa, anh chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh của Trình Úc đang giữ chặt lấy anh và hơi thở của hắn.

"Anh còn tưởng em sẽ không bao giờ trở lại nữa." Trình Úc thấp giọng nói.

Hốc mắt Lâm An Lan bỗng nhiên có chút đau nhức, anh không đẩy Trình Úc ra mà nhẹ giọng nói: “Nghe nói anh bị bệnh, có nghiêm trọng không?” 
               
“Em tới,sẽ không nghiêm trọng.” Trình Úc ôm anh thật chặt, tựa cằm vào vai anh, như một con thú nhỏ buồn bã.

Lâm An Lan nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể để hắn ôm anh, mãi đến khi nghe hắn ho, anh mới khuyên hắn: “Chúng ta vào trong nói chuyện đi, bên ngoài lạnh lắm, cẩn thận bị cảm lạnh."

Trình Úc đương nhiên sẽ không từ chối anh,lưu luyến không rời buông anh ra, nhìn anh đi vào cửa,rồi lập tức đóng cửa lại.
               
"Sao đột nhiên anh lại bị bệnh? Bệnh gì?" Lâm An Lan quan tâm hỏi.

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ