Chương 82.2

43 3 2
                                    

"Tôi quan tâm!" Tưởng Húc nói: "Sao tôi có thể không quan tâm cậu ấy chứ? Cậu ấy là người tôi quan tâm nhất!"

"Thôi đi. Cậu quan tâm nhất rõ ràng là chính mình thôi. Nếu không, sao cậu lại có thể lén lút đến gặp Trình Phong sau lưng em ấy chứ?"

"Trình Úc, anh có một gia đình hạnh phúc, từ khi sinh ra ba anh đã ở bên cạnh anh rồi. Sao anh có thể hiểu được nỗi đau khổ của tôi!"

"Gia đình tôi hạnh phúc? Hạnh phúc là gì? Ba tôi bao dưỡng mẹ cậu là hạnh phúc sao? Hay chuyện họ lén lút sau lưng mẹ tôi ở bên ngoài là hạnh phúc?"
     
Ánh mắt Trình Úc đột nhiên trở lên sắc bén, "Cậu có tư cách gì nói gia đình tôi hạnh phúc? Gia đình tôi có từng hạnh phúc qua sao?Cậu có biết mẹ tôi mất khi còn rất trẻ không? Thật nực cười, Tưởng Húc, năm 17 tuổi cậu cũng đau khổ vì bị mẹ bỏ rơi, nhưng lúc mẹ tôi mất, tôi chỉ mới 13 tuổi thôi, mẹ tôi thậm chí còn chẳng biết tôi khi tôi 17 tuổi trông như thế nào."
        
"Cậu nói gia đình tôi hạnh phúc. Nếu gia đình tôi thực sự hạnh phúc, sao cậu có thể xuất hiện trước mặt tôi và ngồi ở đây được? Cậu chính là bằng chứng trực tiếp nhất cho thấy gia đình tôi không hạnh phúc, còn cậu, cậu còn dám nói gia đình tôi hạnh phúc sao?Cậu hài hước thật đấy."

Trình Úc cười lắc lắc đầu: "Tưởng Húc, nếu như không phải tôi đã không còn quan tâm đến Trình Phong,thì bây giờ cậu cũng không thể ngồi ở chỗ này.Với thân phận của cậu, cậu sớm đã bị anh họ tôi đuổi đi trước khi cậu kịp nhảy nhót trước mặt tôi rồi."
     
"Sở dĩ bây giờ cậu có thể ngồi trước mặt tôi nói chuyện với tôi là vì tôi dã sớm thất vọng với Trình Phong rồi. Nên tôi coi cậu như một con chó, người ta sẽ không so đo với một con chó, tôi cũng sẽ không so đo với cậu vậy."

"Anh mới là chó ấy." Tưởng Húc nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ai là chó có còn quan trọng không?" Trình Úc thở dài: "Hãy suy nghĩ thêm về đề nghị của tôi, tôi có thể cho cậu thứ cậu muốn, chỉ cần sau này cậu rời khỏi An An."
       
"Tôi sẽ không đồng ý!"

“Vậy thì cậu sẽ phải chịu đựng tôi. ” Trình Úc cười nói: “Bởi vì tôi là bạn trai của em, tôi sẽ không rời xa em ấy, đồng thời tôi cũng sẽ không để em ấy rời xa tôi.” 

"Tôi đây mỏi mắt mong chờ. "

Tưởng Húc nói xong đang định rời đi, trước khi rời đi còn nói với Trình Úc: “Anh thực sự rất lợi hại, anh đã nói dối lâu như vậy, thậm chí còn có thể tự lừa gạt chính mình. Chẳng lẽ cậu thật sự quên Tiểu Lan trước đây đều không bao giờ nói chuyện với anh sao? Sao cậu ấy có thể đồng ý làm bạn trai của anh chứ? Anh chỉ là lợi dụng lúc Tiểu Lan mất trí nhớ mà thôi. Nhưng anh có thể bị lừa gạt trong bao lâu chứ?"
     
"Vậy để tôi trả lại câu này cho cậu, Tưởng Húc, hãy chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi đi, đừng lừa gạt chính mình nữa."

Thấy hắn không mắc bẫy, Tưởng Húc cũng không nói gì mà mở cửa rời đi, trước khi rời đi, Trình Úc hỏi gã: "Tưởng Húc, tôi vẫn luôn tò mò. Cậu cũng được tiếp thu giáo dục đại học nhưng sao cậu lại không cảm thấy có chút áy náy gì với tôi cả? Sao cậu lại có tự tin mà ghét tôi như vậy? "
     
Tưởng Húc cười lạnh một tiếng, đóng cửa thật mạnh rồi rời đi.

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ