Chương 3

257 24 0
                                    

Lâm An Lan tắm cũng không lâu.

Trình Úc rót trà gừng vào ly cho anh. Thấy tóc anh còn chưa khô, hắn lập tức tìm máy sấy, sấy tóc cho anh.

Lâm An Lan có chút ngượng ngùng, "Em tự làm được."

Trình Úc cười nói, "Không sao, trước đây cũng toàn là anh làm mà. Nhanh uống trà đi, anh nấu bằng trà đen đấy."

Hắn có nhớ Lâm An Lan thích uống trà đen.

Lâm An Lan cầm lấy cốc, thổi thổi, nếm một miếng.

Trà gừng có chút cay, nhưng vì Trình Úc đã cho đường, vừa vặn trung hòa bớt vị cay trong miệng.

Trình Úc nhìn anh nâng cốc uống từng ngụm, trong lòng mềm mại giống như hóa thành nước

Không cần biết Lâm An Lan tới vì ai, tới vì cái gì, mất trí nhớ dù thật hay giả cũng không quan trọng. Chỉ cần em ấy ở đây là tốt rồi.

Cả đời này Trình Úc chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có thể chạm vào em ấy, ôm ấp, hôn môi em ấy. Mà hiện tại, hắn có thể

Như vậy là đủ rồi.

Trình Úc ôn nhu giúp Lâm An Lan sấy tóc, sau khi sấy xong lại hôn một cái lên đỉnh đầu anh. Lâm An Lan kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Trình Úc cười nhìn mình.

Cả một bầu trời ôn nhu xen lẫn ái tình nồng nhiệt đập ngay vào mặt, Lâm An Lan có chút ngượng ngùng, lần nữa cúi đầu uống trà gừng của mình.

Cuối cùng sau khi uống xong ngụm cuối cùng, Lâm An Lan phát hiện ra Trình Úc đã thay áo ngủ, "Anh thay quần áo hả?"

Trình Úc gật đầu, "Anh mới hút thuốc, em không thích mùi khói thuốc. Anh sợ dính vào nên thay rồi."

Lâm An Lan tặc lưỡi, "Em đâu xoi mói vậy đâu."

Trình Úc cười giúp anh rót thêm một chén trà gừng, "Em không xoi mói. Là anh không muốn em ngửi thấy. Sau này anh sẽ cai."

"Không cai thuốc cũng được." Lâm An Lan đáp, "Chỉ cần không hút trước mặt em là được."

"Hay vẫn cai thôi." Trình Úc cười nói, "Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Nhưng anh muốn cùng em bạc đầu giai lão cơ."

Lâm An Lan có chút cạn lời.

Bạn trai của anh vừa yêu anh sâu đậm lại còn thẳng thắn. Lâm An Lan vừa mừng vì hắn không cư xử câu nệ sau khi biết chuyện, lại có chút đau đầu vì mất kí ức. Anh không nhớ bất cứ thứ gì về tình cảm giữa họ, cứ như...làm quen lại Trình Úc lần nữa.

Hiểu thì rõ, nhưng anh lại không thể đối xử với Trình Úc như người yêu ngay được.

Nhưng anh có thể nỗ lực, rồi sẽ có ngày làm được.

Vì thế anh nói với Trình Úc, "Em cũng muốn cùng anh bạc đầu giai lão."

Trình Úc giật mình, hắn ngơ ngác nhìn Lâm An Lan, không thể tin được, "Em nói cái gì?"

"Em nói em cũng muốn cùng anh bạc đầu giai lão. Có gì không ổn hả?" Lâm An Lan nghi hoặc nhìn hắn.

Trình Úc trong nháy mắt nở nụ cười, hắn nói, "Em đợi một chút."

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ