Chương 107

53 3 1
                                    

Tôn Mạnh thấy vậy cũng không nói nhiều, quay đoạn VCR rồi khuyên hắn: “Vậy cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt đi.” 

Tuy rằng trước đó anh cũng không đồng tình với việc Trình Úc lợi dụng tình huống này lừa gạt tình cảm của Lâm An Lan, nhưng Trình Úc hiện tại đã như thế này, nói gì nữa cũng không có ý nghĩa gì, hắn đã nhận được bài học cho mình, cũng không cần xát muối vào vết thương của hắn nữa.

"Những công việc khác anh sẽ giúp cậu giải quyết trước,đợi thân thể cậu tốt hơn thì nói tiếp."

"Được."
              
Tôn Mạnh không quấy rầy hắn nữa, nói thêm mấy câu, liền rời đi.

Trình Úc ngủ được một lát, cảm thấy hơi choáng váng, mặt có vẻ hơi nóng, sờ trán lấy nhiệt kế ra kiểm tra, quả nhiên là bị sốt.

Sau đó hắn mở ngăn kéo ra, lục lọi một lúc, tìm thuốc hạ sốt rồi lấy ra một viên.

Trình Úc cảm thấy rất mệt mỏi, mệt đến mức gần như không còn sức lực.

Hắn lại nghe thấy tiếng gõ cửa, mệt mỏi lê mình ra ngoài.

Sau đó,hắn nhìn thấy Úc Hành.
              
Trình Úc không hiểu sao cảm thấy hơi chột dạ, giữa nhiều người như vậy, hắn chưa bao giờ quan tâm đến việc người khác thấy hình tượng của mình thế nào, nhưng lại không muốn Úc Hành nhìn thấy.

Úc Hành rất tin tưởng hắn, trong mắt anh, Trình Úc là một người ưu tú, tự tin và mạnh mẽ, có thể làm tốt chỉ cần hắn muốn.

Hắn không muốn Úc Hành nhìn thấy mình như thế này, sợ anh thất vọng, dù sao Úc Hành là người thân nhất của hắn.

Trong số tất cả những người thân của hắn, Úc Hành là người thân thiết nhất và cũng là người quan tâm đến hắn nhất.
              
Trình Úc nhất thời hơi co lại: “Sao anh lại tới đây?”

“Em sao thế?” Úc Hành hỏi hắn.

Anh giơ tay sờ trán Trình Úc, “Em sốt à?”

Trình Úc gật đầu.

“Vì Lâm An Lan?”

Trình Úc muốn phản bác, nhưng lại không muốn lừa anh nên không nói gì.
              
Úc Hành bất đắc dĩ thở dài: "Anh biết sẽ như thế này mà, ngày đó nhìn thấy em,anh liền biết em đang uống thuốc độc giải khát, đùa với lửa mà."

Trình Úc tránh đường, hỏi anh: "Anh vào không?"

Úc Hành bước vào.

Anh nói: “Tiểu Úc, em nên đi khám bác sĩ đi.”

“Chỉ là cảm lạnh và sốt thôi, không cần thiết đâu, nhà em có thuốc mà.”

“Anh đang nói đến bác sĩ tâm lý.” Úc Hành nói.
              
Trình Úc hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh.

Vẻ mặt Úc Hành rất bình tĩnh: "Em quá cố chấp về tình cảm của cậu ta, trong lòng em đè nén quá nhiều chuyện.Em nên đi khám bác sĩ đi,cần bác sĩ giúp em thoát khỏi mối quan hệ này." 

"Tự em có thể làm được."

"Nếu em có thể, em đã không tập trung ánh mắt vào cậu ta đến tám năm rồi."
              
Anh khuyên Trình Úc, "Em không cần phải cảm thấy xấu hổ về chuyện đó. Con người hiện đại phải chịu rất nhiều áp lực và đó cũng là lý do tại sao hiện nay nhiều trường đại học có phòng tư vấn tâm lý. Anh không nói em bị bệnh hay em sai. Anh chỉ cảm thấy em có thể tìm một người chuyên môn để lắng nghe câu chuyện của em, giúp em thoát khỏi nó." 

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ