Chương 112

65 6 2
                                    

“Cậu không cần mình.” Tưởng Húc ngơ ngác hỏi anh: “Cậu cũng định bỏ rơi mình sao?”

Lâm An Lan mất trí nhớ nói với gã không bao giờ muốn gặp lại gã nữa. Tưởng Húc sợ nhưng cũng biết đây không phải là tình huống tuyệt vọng nhất, bởi vì anh đang không có bọn họ ký ức nhiều năm nay của họ, cho nên khi nhớ lại, gã vẫn có thể quay lại bên cạnh Lâm An Lan.

Nhưng hiện tại, Lâm An Lan đã khôi phục trí nhớ lại đưa ra phán quyết cuối cùng cho gã, anh lại một lần nữa lựa chọn bỏ rơi gã, Tưởng Húc không thể chấp nhận được, gã tâm trạng suy sụp nhìn Lâm An Lan: “Không, không Tiểu Lan, cậu không thể không cần mình,cậu đã nói, sẽ luôn ở bên mình mà."
           
“Nhưng cậu không còn là con người lúc đó nữa." Lâm An Lan bình tĩnh nói: "Tôi không biết cậu sẽ trở thành như thế này, cho nên tất cả đều không tính.”

"Mình có thể thay đổi,sao cậu lại không để mình thay đổi?!" Tưởng Húc đi đến trước mặt anh, nắm lấy vai anh, "Mình chỉ phạm sai lầm lần này thôi. Tại sao,tại sao cậu không cho mình sửa lại? ” 

“Chỉ lần này thôi?” Lâm An Lan hỏi gã, “Vậy cậu sau lưng tôi đi gặp Trình Phong thì sao?”

“Mình đều có thể thay đổi, Tiểu Lan, mình có thể thay đổi, cậu cho mình một cơ hội nữa, chỉ một lần thôi, được không? Mình chỉ có cậu, mình chỉ có cậu thôi!"
             
Lâm An Lan nhìn gã như sắp khóc, như thể nhìn thấy gã khi còn trẻ trong quá khứ trước đây.

Anh nhớ khi mình mới đến gia đình ba mẹ Lâm,anh không có bạn bè, nhưng Tưởng Húc lại chạy lên chơi với anh và kết bạn với anh.

Anh cũng nhớ từ lúc mẹ Lâm lâm bệnh nặng cho đến khi bà qua đời, Tưởng Húc đã ở bên anh, an ủi và động viên anh.

Anh còn nhớ, hai tháng sau khi ba anh qua đời, Tưởng Húc đã gác lại mọi công việc, ở bên cạnh anh, sợ anh buồn.

Họ từng có một mối quan hệ rất tốt, họ từng nói sẽ luôn đồng hành, luôn ở bên nhau nhưng lại đi đến mức này.
              
Lâm An Lan thở dài nói: "Không cần thiết, tôi không cắt đứt quan hệ với cậu, tôi chỉ muốn chúng ta như bạn bè bình thường mà thôi."

Tưởng Húc lắc đầu, "Mình không chấp nhận, Tiểu Lan, cho mình một cơ hội đi, chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt của nhau, cậu tin mình đi."

Lâm An Lan muốn tin nhưng lại không thể tin được.

Nhiều chuyện nếu thay đổi có thể coi như chưa từng xảy ra,gã đã từng nói với anh như vậy, hy vọng anh sẽ làm như vậy, thậm chí còn cho rằng anh sẽ thực sự làm như vậy. Cho dù gã có thay đổi thì những gì gã đã nói, đã làm sẽ không thể như xưa, nó sẽ không biến mất, anh vẫn sẽ vẫn nhớ, và những lời nói đó sẽ vẫn như một cái gai đâm vào tim anh.
              
Anh đã định sẵn là không thể tin tưởng gã như trước nữa.

"Vậy thôi." Lâm An Lan thấp giọng nói: "Trở về đi, tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi."

Nhưng Tưởng Húc lại không chịu rời đi, gã nhìn Lâm An Lan, buồn bã nói: "Tiểu Lan, cậu không thể làm như vậy."

Lâm An Lan bất đắc dĩ cười nói: "Nếu không phải chúng ta có quan hệ nhiều năm như vậy, tôi sẽ không nói chúng ta vẫn có thể là bạn bè bình thường,gặp nhau có thể Chào nhau một cái. Mà tôi nên nói với cậu, tôi sẽ không chú ý đến cậu nữa. Nếu sau này cậu nhìn thấy tôi, thì cứ coi như chưa nhìn thấy tôi đi."

Toàn thế giới này, tôi yêu em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ