Chương 1

665 31 1
                                    

Hỏi: Ngủ một giấc dậy, phát hiện mình đang trên một đài cao xa lạ, bị một đám nam nữ xa lạ mặc cổ trang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, là cảm giác gì?

Giang Ngư còn chưa kịp có cảm giác gì, thiếu nữ đứng ở đối diện nàng, mặt mũi xinh đẹp tuyệt trần, váy trắng, ánh mắt như băng tuyết đặt ở trên người nàng, giọng nói cũng trong trẻo sâu thẳm như băng như tuyết: "Giang sư tỷ, vì sao lại ám toán ta?"

Giang Ngư:? Không cho được một câu tóm tắt à?

Tình cảnh trước mắt, không khó để phỏng đoán ra, câu "Giang sư tỷ" này là đang gọi nàng. Nàng lại nhìn kỹ, những quần chúng vây xem dưới đài kia, ánh mắt nhìn nàng đều là phẫn nộ thù hận.

Giang Ngư theo bản năng véo mình một cái.

Úi! Đau.

Nàng lẩm bẩm: "Không phải ta đang nằm mơ chứ?"

Giác quan của người tu tiên vô cùng nhạy bén, thiếu nữ váy trắng nghe được lời này, nhăn mày: "Ngươi..."

Lại nghe Giang Ngư hô đau một tiếng, cả người mềm như bông ngã xuống.

Cơ Linh Tuyết: "..."

Nàng im lặng một lát, thu linh kiếm lại, nhìn về nơi nào đó: "Xin Trưởng lão chấp pháp định đoạt."

Giang Ngư vốn muốn giả vờ bất tỉnh.

Nàng bỗng dưng xuất hiện ở địa phương giống như đấu trường kia, cho dù là hoàn cảnh, hay là người chung quanh, nàng đều không quen ai hết.

Trực giác làm nàng cảm thấy tốt nhất mình đừng nói ra bất kỳ lời không nên nói nào, nàng chuẩn bị giả bộ bất tỉnh để đối phó khó khăn trước mắt đã.

Ai ngờ vừa mới véo mình một cái, thật giống như bật chốt mở cảm giác đau của thân thể, đau đớn dữ dội ập tới trong nháy mắt, làm sắc mặt nàng trắng bệch, không chịu nổi mà hôn mê bất tỉnh.

Giang Ngư mơ hai giấc mơ.

Giấc mơ đầu tiên, là văn phòng quen thuộc của nàng.

Sau cả một đêm tăng ca, cuối cùng cũng hoàn thành yêu cầu của đối phương, cô gái thở phào một hơi, nở nụ cười nhẹ nhõm. Bởi vì thật sự quá buồn ngủ, nàng quyết định ghé vào trên bàn nghỉ ngơi trước một chút.

Kết quả không tỉnh lại được nữa.

Trong một giấc mơ khác, là hai bóng dáng một xanh một trắng giằng co ở trên đài cao.

Người váy xanh không địch lại, sắp bị thua, khí thế trên người lại đột nhiên tăng vọt, trường kiếm đâm thẳng vào mệnh môn trước ngực người váy trắng.

Mắt thấy sắp tổn thương đến tính mạng người váy trắng, trên người thiếu nữ váy trắng sinh ra một luồng kiếm quang, ngăn cản sát chiêu của người váy xanh, cũng đánh bại luôn người này.

Chiến đấu kết thúc, Giang Ngư mới thấy rõ, thiếu nữ váy xanh kia giống mình như đúc.

Thiếu nữ váy trắng được người ta gọi là Cơ sư muội.

Cơ sư muội, Cơ Linh Tuyết.

Nàng bỗng giật mình một cái, tỉnh lại!

Cuối cùng nàng đã biết cảm giác quen thuộc mơ hồ lúc trước từ đâu mà đến rồi.

CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ