Chương 107

103 6 0
                                    

Có một đám người tụ tập, làm gì cũng đều tiện hơn nhiều.

Giang Ngư phát hiện, giữa các đệ tử hạch tâm tông môn như Cơ Linh Tuyết, Đông Sư Vân đều có phương thức liên hệ mà người khác không biết, hơn nữa càng thêm tín nhiệm nhau.

Mới chỉ ngắn ngủi ba ngày, đội ngũ ban đầu chỉ có mười mấy người đã gia tăng tới gần ngàn người rồi.

Trên người những đệ tử này ít nhiều gì đều mang theo một ít vết thương, nhưng loại tình huống này vẫn trong dự kiến, mấy người Giang Ngư mang cũng đủ đan dược.

Sau khi gặp mặt những người này Giang Ngư xác định: Các đệ tử bên trong bí cảnh đều hoặc nhiều hoặc ít đã bị sương xám ảnh hưởng.

Ý chí kém một chút, ví dụ như mấy sư đệ sư muội của Đông Sư Vân, hoàn toàn mất đi lý trí, trở nên phát cuồng không khác gì dã thú.

Đạo tâm kiên định, cũng cần ngày đêm đối kháng với những năng lượng xấu đó, từng chút từng chút diệt những sương xám ở trong cơ thể.

Quá trình này không thể nghi ngờ là rất khó chịu đựng.

Cũng may Giang Ngư đến.

Sau khi hấp thu sương xám trong thân thể hơn một ngàn người, Giang Ngư kinh ngạc phát hiện tu vi của mình hình như tăng một ít.

Nàng nhỏ giọng dò hỏi hạt đậu xanh nhỏ. Hạt đậu xanh nhỏ ăn lửng dạ bề ngoài không có chút thay đổi nào, nói chuyện lại nhanh nhẹn hơn nhiều, như từ em bé một hai tuổi trưởng thành đứa nhỏ bốn năm tuổi.

Nghe được Giang Ngư hỏi chuyện, nó vui vẻ nói: “Hạt Đậu Xanh Nhỏ không ăn mảnh!”

Xưng hô “Hạt Đậu Xanh Nhỏ” này, là nó nghe Giang Ngư gọi mình như thế nên cho rằng đây là tên của mình.

Giang Ngư rất kinh dị: “Những sương xám đó có thể tăng tu vi?”

Hạt Đậu Xanh Nhỏ rất khẳng định gật đầu: “Ta ăn là có thể!”

Giang Ngư cân nhắc một chút, cảm thấy đây có lẽ là thiên phú riêng của hạt đậu xanh nhỏ.

Hạt đậu xanh nhỏ không đơn giản, nàng không nghi ngờ tẹo nào. Dẫu sao trước đó đan điền của nàng đã bị tổn thương nghiêm trọng không thể nghịch chuyển, đến các Trưởng lão Linh Thảo Viên đều không có cách nào nhưng hạt đậu xanh nhỏ nhẹ nhàng đã trị khỏi.

Hạt đậu xanh nhỏ đến lúc nàng thức tỉnh năng lực, Giang Ngư nghĩ đây có thể là Thần Nông đại thần tặng cho mình.

“Ngư Trưởng lão?” Đông Sư Vân gọi kéo Giang Ngư từ trong suy nghĩ trở về.

Nàng hoàn hồn, nghe Đông Sư Vân nói: “Canh giờ không còn sớm, chúng ta mới rồi đã quan sát phụ cận nơi này tương đối an toàn, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm.”

Đã nhiều ngày qua, thứ nhất bởi vì thân phận đặc thù của Giang Ngư, thứ hai nàng gần như giúp các đệ tử rút sương xám trong cơ thể ra, một đám người mơ hồ coi nàng như trung tâm, quyết định gì đều không quên dò hỏi ý kiến của nàng một chút.

Đương nhiên, còn có một nguyên nhân.

Mọi người đều biết, hiện giờ mình bị vây ở bên trong bí cảnh, nhỡ đâu thật sự gặp phải nguy hiểm gì, Bạch Ngọc tiên cung trong tay Giang Ngư chính là át chủ bài giữ mạng.

CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ